Tới ngã tư Trần Quý Cáp và Lê Văn Duyệt, nếu từ ngã sáu Sài Gòn đi về hướng Quận 3- Hòa Hưng, bên trái là rạp xinê Nam Quang, phía trước bên trái là Chợ Đũi. Đến ngã tư Trần Quý Cáp và Lê Văn Duyệt mà quẹo mặt thì chạy xe dưới hai hàng me lớn gốc, mát rượi, và bên phải là ký túc xá nữ sinh viên.(dù là ký tứ xá nữ sinh viên nhưng không thấy các tà aó dài phất phơ bay bay trong nắng. Cũng có thể tui chạy ngang không đúng giờ, không đúng lúc chăng và cũng có thể không đúng duyên.)
Đến ngã tư đó mà quẹo trái trước khi đến quán cơm tấm, nhìn bên trái sẽ thấy 1 xe, giống như xe mì hủ tiếu tắc xực: chiếc xe của ông già tàu, khoảng 3 giờ chiều thì ông đẩy từ trong hẻm nhỏ ra đầu hẻm, rồi ông để thêm mấy cái ghế 3 hướng quanh xe, khoảng 8 ghế: 2+4+2. Xe nầy khác với xe mì vì không có lò lửa nấu nước lèo, không có thùng nước lèo.
Khoảng trước 1970, ông tàu, chắc đã thuyết phục được người trong hẻm nên ông kê thêm 2 cái bàn nhỏ với 8 ghế. Xe của ông tàu chỉ treo mấy khối thịt quay vàng lườm, chưa biết vị như thế nào khi chưa có miếng nào trong miệng, vì ông quay từng mảng chớ không quay nguyên con heo.
Trên mặt xe, ông để chén dĩa và mấy chai nước tương đặc sánh hắc xì dầu và mấy hũ sành to đựng dưa chua cùng chai tiêu hành ngò. Dĩ nhiên, kế bên hông xe là hai thau nước để rửa chén dĩa, Mỗi chiều ông hoặc cô gái thay bao nhiêu lần nước hay không thay lần nào? Nhưng thực khách vẫn tấp nập, trong số khách có tui.
Mỗi lần quay thịt dòn dòn (*)
Tưởng mùi vị cũ vẫn còn thơm thơm (*)
Nhớ xưa đến đó mua cơm
Bây giờ tưởng lại mùi thơm ngày nào
Làm sao kiếm lại ngọt ngào
Bao nhieu năm cũ nôn nao trong lòng
Ai ơi chớ mãi ngóng trông
Chuyện xưa tích cũ vài dòng kể chơi…
(*)chị Hà dẫn đường
"Cho tôi dĩa thịt quay và hai chén cơm". Thực khách nói để đặt bữa cơm thịt quay sau khi đã ngồi trên ghế đẫu, nhìn vào mấy miếng thịt dầy cộm treo lủng lẳng, cháy xém xém nhưng không phải khét, phần da vàng nghính lỗ chỗ phồng vọp lên. Sau lời gọi thức ăn, khách sẽ không nghe tiếng trả lời, hay có chăng thay vì tiếng trả lời thì nhận được cái mặt ngước nhìn như để xem người vừa đạt thịt là ai, ngồi đâu để không lầm. Khách sẽ nhìn con dao to bản để chặt thịt và khách sẽ nghe ba tiếng động liền nhau, một nhẹ hai lớn: tiềng đầu nhẹ phải lắng tai mới nghe còn tiếng thứ nhì kế liền tức khắc "sẹt" "rạu" và tiếng thứ ba thì "bụp" hơi rợn rợn khi con dao chạm tấm thớt, Cả ba tiếng liên tục, thực khách sẽ thấy sau mỗi hồi tiếng là một lát thịt quay tách rời khối thịt.
Thực khách sẽ hình dung, sẽ tưởng tượng lát thịt quay ngon dòn béo đến độ nào khi nghe "sẹt" "rạu" !. Thực khách sẽ thấy đó là lúc lưỡi dao đang cắt phần da quá dòn. và, thực khách chỉ chờ khoảng một hay hai phút sau để cầm đũa, hay đã cầm sẵn đũa, để thưởng thức bữa cơm chỉ gồm một món ăn chánh với cơm trắng. Thật khoái khẩu!
Chị đồng môn Khánh Hà cũng đã là một thực khách dù rằng chị ấy "không đủ can đảm" hay "không có thì giờ" để tận hưởng cái thú "ngồi ăn tại quầy"! Tiếc cho chị.
Thời gian sau, xe thịt quay vẫn tiếp tục bán nhưng không xuất hiện mỗi chiều mà nó định trụ trong căn phố mà lúc trước nó đã bò ra bò vào hàng ngày trong con hẻm kế bên căn phố, ông Tàu đã mua căn phố và vẫn giữ "nếp cũ" .
Khoảng 15 năm trước, rất tình cờ, tôi phát giác một chuyện khá hi hữu về xe thịt quay nầy, Gần như hàng ngày, tơi gặp một ông Tàu già tại Houston, Gặp thì gặp, chào hỏi như một láng giềng cùng làm thương mại nhưng không ngờ ông chính là người đã chặt thịt quay bán cho tôi.. Tôi gặp lại chú bé trai giúp cha bưng phần cơm cho khách ngày xưa. Cậu bé trai nầy là chủ một siêu thị nhỏ cùng trong khu thương mại nhỏ, chị dâu của chú ấy là chủ quấy thịt cá trong siêu thị đó. Tôi hỏi "tại sao không quay thịt như ngày xưa" thì cô chị trả lời "không đủ khả năng đìều hành với số quá nhiều luật lệ an toàn thực phẩm của thành phố" !!! Ong Tàu đã mất nhiều năm trước, siêu thị đổi chủ.....
Chuyện ngắn nhưng là một kỷ niệm của tôi khi tôi sống vùng chợ Vườn Chuối, ngã đình Phú Thạnh.
Nguyễn Cao Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét