Mùa hoa Bưởi lại về
Cây Bưởi sớm ra hoa
Vườn sau hiu hắt ngọn gió cuối Xuân
Thổi về
Một mùa của loài hoa nở trong tim
Mùa hoa ấy
Hoa trắng tinh khôi màu tuổi ngọc
Nụ xanh e ấp áo học trò
Lén nhìn qua bụi trúc thưa
Có chàng thư sinh
Bẽn cửa sổ làm thơ
Trang giấy trắng như mộng
Bình mực tím pha màu
Thơ tình chàng viết cho ai
Mà sao không thấy bướm vàng đem sang
Ngày mai
Chàng sẽ đi xa
Về một miền
Có súng đạn sa trường
Để lại mùa hoa đang nở
Cùng đôi mắt chớm yêu bên bụi trúc vàng
Một vùng mây trắng
Chàng đến
Thênh thang áo mũ
Ba lô nặng tình non nước
Đôi tay ôm mộng giữ sơn hà
Thơ tình không muốn gửi
Vì đời lính chiến
Ai biết ngày về
Có thể một ngày
Hay có thể cả đời người
Con bướm vàng cứ mãi đong đưa
Cây hoa Bưởi lung lay theo gió
Hoa vẫn nở hoa
Một thời để nở
"Mong hoa hãy là hoa mãi
Hãy khoan là trái
Hoa nồng hương
Còn trái có khi nhuốm chua cay"
Chiều nay thấy hoa rụng đầy sân
Hoa cũng biết buồn theo cuộc chia ly
Ra vườn quét xác hoa rơi
Quyét cả nỗi nhớ
Quyét nỗi tương tư đầu đời
Vườn ai cũng đầy sân hoa Bưởi rụng
Hoa rơi gió cuốn
Ta đứng mãi bẽn đời
Nguyện làm người quyét rác hoa
Rồi một ngày
Thư gửi từ mặt trận yên tĩnh
Hẹn ngày về trao nàng bức tình thư
Cây hoa Bưởi tỏa hương bên suối tóc
Hoa vẫn cười cùng cơn gió heo may
Bướm vàng vẫn cứ mãi đong đưa
Nhưng tình nàng
Đã trả lại cho con sông dài
Trách sao con đò không đợi
Cho chàng về kịp sang sông cùng nàng
Trách gì hoa Bưởi rụng đầy vườn
Nụ hoa rơi trong chiều lộng gió
Hoa tàn rồi , cuộc tình tàn theo
Thầm nhớ một mùi hương
Mùi hương Bưởi trên tóc
Từ nỗi nhớ dịu êm
Trong những âm thầm day dứt
Từ một nụ hoa
Khi nở khi tàn
Như một tình đầu không trọn
Như một mùa hoa Bưởi đã qua
3/22
Võ Hương Phố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét