Đã đành xa mãi quê hương ấy
Sao lòng ta vẫn vọng nhớ thương
Mặc dù sông núi đang sừng sững
Nhưng nhuốm màu tang nỗi đoạn trường
Suối chưa cạn sao sầu đáy vực
Đất điêu tàn nở nụ héo khô
Tuổi thơ lấp bụi hồng năm tháng
Có còn xanh lại những ngày mơ
Truyện cổ tích bên thềm trăng tỏ
Nghe dư âm một cõi xưa về
Vọng lại tiếng cười vui thuở đó
Áo lụa vàng đưa nhẹ ý thơ
Tiếng yêu từ thuở môi còn thắm
Tình thơ ngây sao đã muộn màng
Em vẫn đứng trông đầy mắt lệ
Lòng thiên thu ta hứng đã tràn
Còn đó rong rêu bờ ao cũ
Bóng hoa xoan rơi nhẹ trước thềm
Giọt mưa thu nhỏ từ mái ngói
Đêm thơm huyền thoại ánh sao rơi
Dặm khách bao la sầu lữ thứ
Tóc xanh màu đã độ thu sang
Tàn hương bóng đổ xiêu hồn cũ
Khói giao thừa trầm lặng mênh mang
Dòng sông quê mẹ âm thầm chảy
Dưới muôn trùng khóc tiễn con đi
Bao giờ hết tủi hờn sông núi
Mẹ ơi, con sẽ lại quay về.
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét