Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Vạt Nắng Xuân Tình


Vạt nắng vướng tà áo xuân
Theo em mất dấu, tần ngần hoa treo
Bóng con chim lạc bay vèo
Mùa xuân sao lại, buồn heo hắt buồn.

Thả rơi một tà áo buông
Bờ vai lưng hở, màu sương trắng mờ
Cho tôi ngồi đợi, đứng chờ
Mới hay em đã, buông tơ nghìn trùng.

Môi mềm, mắt ướt nhẹ rung
Lệ ngân ngấn ướt, ngập ngừng gọi tên
Mắt môi em gợi ưu phiền
Tôi còn phiêu bạt, qua miền lưu vong.

Bước chân, vàng lá rừng phong
Theo em lên đỉnh mây hồng đợi nhau
Tìm theo dấu vết ban đầu
Cỏ vàng phía trước, ngàn sau bụi mờ.

Tình còn tiếc mãi giấc mơ
Xuân về hoa nở, hững hờ vàng phai
Bài thơ thêm tiếng thở dài
Ngân lên tiếng nấc nhớ hoài cố nhân.

Đồi xuân cỏ lấp dấu chân
Xa kia nắm đất, mộ phần chia phôi
Lá hoa hướng ánh mặt trời
Để thương, để nhớ một đời có nhau.

Tiếng chim kêu đỉnh tình sầu
Câu ngân chất ngất, đậm sâu chân tình
Tôi về nhìn lại đời mình
Nhớ về em, một bóng hình thế thôi.

Lê Tuấn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét