Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Trăng



Trăng có lạc loài không hở trăng
Ở đây mộng cũ cũng ngại ngần
Những đường những phố xa như ảo
Chỉ mỗi mình ta lạc dấu chân

Trăng có thẹn thùng không hở trăng
Sao mây vướng víu mặt hồng nhan
Hởi người xử nữ mùa yêu cũ
Sao cứ ngại ngần chuyện gối chăn?

Trăng có lạnh lùng không hở trăng
Mà sao sương ướt thấm vai trần
Người đi lỡ hẹn, đêm hờn giận
Nước mắt lạnh vừa mấy chéo khăn

Trăng có u hoài không hở trăng
Để trăng lấp ló lẫn sau mành
Chắc đêm thiếu phụ buồn chăn gối
Vấn víu thương hoài chút tuổi xanh

Trăng có nhớ nhà không hở trăng
Để khuya trăng khuất vạt mây Tần
Bỏ người đợi suốt mùa thu lụn
Chẳng chút ân cần đến cố nhân

Thôi thì, quê cũ xa tăm tắp
Trăng theo quê, rồi ... cũng biệt mù.

Cao Vị Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét