Quán nhỏ, chiều nghiêng, mưa khả thể
bàn con thèm một dáng ai ngồi
cô tịch, kéo buồn lên hết biết
gió làm rã rượi tiếng sầu rơi…
Chân ai vội vã lê từng bước?
gõ nhịp, âm vang xuống vực hồn
chẳng nhẽ tiếng kêu từ dĩ vãng
tôi là hình bóng của hư không?
Ngõ hẹp đánh vòng qua mấy bận
lắng nghe hơi thở nhịp cầm canh
thời gian bất chợt như quay ngược
tôi trốn tìm tôi, lạ chính mình…
Thực tại có khi là bất thực
quay đều như thể chẳng hề quay
một hôm đánh mất tên và tuổi
tôi biết đâu về buổi tối nay?
Tôi biết đâu về tôi nhỏ hẹp?
sao buồn thích nghĩa rất mênh mông…
Lâm Hảo Dũng
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét