Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Mẹ Chiều



Lũ quất sông chạy tả tơi
Bãi đành đon đả gọi mời đón đưa
Mây ném xối xả gió mưa
Bể dâu xán xuống tẩm thừa tai ương

Tre khóc măng chết thảm thương
Rơm lăn sướt mướt khói bươn ngậm ngùi
Chuối toe tàu rách tả tơi
Nước vô tư nhuộm – cành tươi úa vàng
Sân bơi bùn tỏa mênh mang
Cò phân vân gọi bóng hoàng hôn trôi
Chim sâu khàn tiếng mồ côi
Mẹ thẫn thờ giọng-ru hời… trắng tay!

Lượn chao soi dấu cỏ may
Tìm đường thơ thẩn đọa đày chuồn kim
Lòng từ gói ở trong tim
Cỏ may lũ liệm… chuồn vin bóng mình!

Ngậm hơi né lụt vây quanh
Ngồi đong nốt lặng giữa thanh âm chiều
Khói tung lưới bủa đìu hiu
Mẹ thờ thẫn lượm bóng chiều quặn đau!


Lê Đăng Mành

Mất Mẹ



Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi

Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ lại la

Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chiều nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời

Xuân Tâm


Đôi Nét về tác giả:
Xuân Tâm (1916-2012) tên thật: Phan Hạp, là một nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến.
Xuân Tâm sinh ngày 1 tháng 1 năm 1916 tại làng Bảo An, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Ông là con trai thứ hai của ông Phan Diêu, một gia đình có truyền thống hiếu học.
Khởi đầu, Xuân Tâm theo học Trường Chaigneau, rồi trường Quốc Học Huế và đậu bằng Thành chung.
Vì nhà nghèo, ông phải nghỉ học, làm thông phán tại Kho bạc Tourane (Đà Nẵng).
Con gái ông đang sống tại Sàigòn, đã đồng ý cho Trang Long Hồ đăng bài thơ trên.
Chân thành cảm ơn chị Khê (con gái) và Chị Phương Hà(Cháu gái).

Ban Biên Tập Long Hồ Vĩnh Long

Ngày Hiền Mẫu



Tháng Năm hoa lá cỏ cây,
Tỏa hương khoe sắc ngất ngây đất trời.
Thiên nhiên khoác áo rạng ngời,
Mừng Ngày Hiền Mẫu hát lời tạ ơn.

Hôm nay phố xá đông hơn,
Người người vui bước, hân hoan bên đường.
Chợ hoa đắt khách lạ thường,
Hồng tươi mới thấy, khó nhường phần ai.

Nâng hoa một cánh trên tay,
Lòng sao chợt nhói, mắt cay đỏ hường?
Con nay lưu lạc tha phương,
Mẹ mang nặng nỗi nhớ thương trĩu lòng.

Muốn mua một đóa hoa hồng,
Làm quà thơm thảo thỏa lòng ước ao.
Người ta có mẹ để trao,
Con đang xa xứ, cách nào trao tay?

Trở về gác trọ chiều nay,
Âm thầm gạt lệ đôi tay ướt mềm.
Màn đêm rơi rớt bên thềm,
Đong đưa một dải êm đềm ánh sao.

Thả bầu tâm sự bay cao.
Mẹ ta, mây hỡi, ngõ sau ngóng chờ,
Trao người lời nhắn đơn sơ,
Nụ hôn giấu giữa vần thơ tím chiều!

Xa quê con nhớ rất nhiều,
Bàn tay mẹ ấm những chiều gió đông.
Quê nghèo gạo chợ nước sông,
Nhưng tình của mẹ tựa lòng biển sâu.

Một đời mưa nắng dãi dầu,
Nuôi con khôn lớn ơn sâu cao ngời.
Nhớ khi trái gió trở trời,
Đêm trường mẹ thức chẳng lời thở than.

Việt Nam được phước Trời ban:
Tấm lòng hiền mẫu! Sánh bằng, có ai?
Dẫu cho dâu bể đổi thay,
Tình người mẹ Việt xưa nay sử truyền.

Lặng nhìn ảnh mẹ dịu hiền,
Suối nguồn an ủi nơi miền tha hương.
Nụ cười sáng tỏa yêu thương,
Cho con sức sống, dựa nương, đợi chờ.

Đêm khuya quỳ dưới bàn thờ,
Nguyện cầu mẹ khoẻ, hằng giờ bình an.
Mẹ ơi, đời dẫu lìa tan,
Lòng không chia cách khi ngàn dặm xa.

Bửu Tùng
Ngày Hiền Mẫu 2015
***
Ngày Lễ Mẹ

Nắng đẹp chan hoà chen lá cây
Hạ vừa ươm dậy dại ngây bầu trời
Làn mây trắng xoá dịu ngời
Đẹp ngày " Lễ Mẹ " bao lời biết ơn

Tiệm ăn khách viếng nhiều hơn
Bó hoa bày bán tươi mơn dọc đường
Người đông nhộn nhịp khác thường
Chen mua hoa thắm chẳng nhường với ai

Bâng khuâng cầm mãi trong tay
Nhớ xưa Mẹ bón nhọc cay mảnh vườn
Đời trôi con mãi xa phương
Hường xưa còn nở ? nghe thương nặng lòng

Ước chi được ngắm hoa hồng
Do người vun xới vì lòng vẫn ao
Rồi con cắt nhánh để trao
Thoả tình xa xứ , dịp nào tận tay

Thẩn thờ giây phút hôm nay
Nghe lòng băng giá bàn tay lạnh mềm
Đêm về lá rụng đầy thềm
Hoàng hôn buông xuống , sáng đều ngàn Sao

Mắt nhìn ngẩng dõi trời cao
Hướng về quê Mẹ lao đao đợi chờ
Mơ màng sống thuở ban sơ
Cuốn phim tuổi nhỏ ấu thơ những chiều

Ngõ xưa kỷ niệm chất nhiều
Mẹ ôm sưởi ấm bao chiều bão Đông
Tình người êm tựa dòng sông
Bao la tha thiết tấm lòng rộng sâu

Tối về chong ánh đèn dầu
Bóng người khâu vá đêm thâu đẹp ngời
Lăn thân lam lũ giữa trời
Bôn ba xuôi ngược không lời vãn than

Ngẫm suy dân Việt phước ban
Gương lành hiền mẫu so bằng mấy ai
Ngàn năm kim cổ chẳng thay
Vẫn tình mẫu tử đời hay ca truyền

Ngắm nhìn ảnh Mẹ nét hiền
Mến yêu trổi dậy về miền quê hương
Mẹ là bóng mát tình thương
Cho con mạch sống nép nương tuyệt vời

Dâng hương tượng Phật tôn thờ
Cầu xin Mẹ được bây giờ thân an
Dẫu cho ngăn cách ly tan
Lòng con vẫn hướng nơi ngàn trùng xa 

Minh Thuý
Tháng 5_2017



Mẹ Tôi




Mẹ vẫn ôm con vào lòng mẹ,
Dù bây giờ con chẳng khóc nhè,
Mẹ vẫn hôn con vầng trán ấy,
Dù bây giờ vầng trán nhiêu khê.

Con đâu còn mẹ hôn ngày nào,
Tình mẹ vẫn bao la dạc dào,
Một tình yêu thiêng liêng bất tử,
Mẹ dành yêu con thuở bạc đầu.

Mẹ tôi vẫn sống ở trong tôi,
Từ muôn kiếp vô lượng đời đời,
Mẹ vẫn thường về lại bên con,
Con Mẹ nhìn lòng thật nghẹn lời.

Mẹ là nguồn an ủi nhiệm mầu,
Ở đời nầy con hằng nguyện cầu,
Con thường ngồi im tưởng nhớ mẹ,
Là con bổng nhẹ bớt khổ đau.

Mẹ cho con có một quê hương,
Bởi tiếng mẹ là tiếng lọt lòng,
Con chào đời trên đất tổ tiên,
Quê mẹ là nơi con thờ phượng.

Một ngày nào con về cúi lạy,
Nhận khổ đau tình mẹ lâu nay,
Sống với phận làm con của mẹ,
Để mẹ hôn như thời trẻ dại.

Hải Rừng

5/2010.

Lời Ca Mẹ

(Hàng đứng áp cuối là Giáo Su Quyên Di)

Thường " Thơ " để không một chỗ, thì có vẻ xa xỉ phẩm, chỉ những ai dư thì giờ, hay dư " tình nghĩa thơ", họa may mới tới, mới chịu ngồi nghe ngâm nga mấy lời nôm na vần điệu. Mặc dầu người VN nào cũng có thể là một nhà thơ khiêm tốn, nếu không muốn nói đến danh xưng " thi sĩ ". 
Khi nhà truyền thông, văn, thi sĩ Trần Việt Hải cùng các bạn trẻ trong nhóm Nhân Ảnh Tân Văn và Tiếng Thời Gian vv...cảm kích về " Mother's day " sắp tới, để cám ơn những bà mẹ VN hiện diện khắp nơi, các thành viên nêu trên, đã sắp xếp một chương trình đầy ắp tình mẹ thật thơ mộng, vào buổi trưa qua chiều chủ nhật 7-5-2017 tại ngay thủ đô tị nạn Bolsa, thật tưng bừng và đầy đủ danh nghĩa MẸ, vì mẹ là tất cả...
Vâng, mẹ là tất cả, từ trong triết lý, lẫn ngoài thực tế,không thể phản bác được, ngay đến chính Đức Chúa Cha muốn đưa con ngài xuống cứu thế, cũng phải mượn một hình ảnh Mẹ, mới diễn tả hết nỗi huyền vi của trời đất, nếu không có Mẹ, thì làm sao có con được chứ. 

Để vinh danh những bà mẹ trong mọi lứa tuổi, không thể đơn thuần dùng những phương tiện cụ thể như nấu nướng cao lương mỹ vị, như mua quà cáp vv...tặng mẹ, mặc dầu nếu có điều kiện, thì vẫn nên thể hiện như vậy. 
Nhưng, còn để thấm lòng thương yêu thân kính Mẹ, người phụ nữ gương mẫu từ trong gia đình, đến ngoài xã hội, từ việc riêng tư như yêu đương, hôn phối đến đại trà, đại chúng mối ưu tư của tập thể, cộng đồng lớn hơn qua các sinh hoạt cuộc sống thế nhân ...nên và cần có những hình ảnh, âm thanh tôn phong mẹ ...vì thế thơ và nhạc ca tụng mẹ kính yêu, đã đáp ứng chương trình lễ Mẹ này. 
Do đó sự hiện diện của các nhạc sĩ tiêu biểu đại diện cho 3 dòng nhạc đã tới nghe chính những dòng nhạc của mình, được trải lòng ra, chuyển đến Mẹ, gồm nhạc sĩ Võ Tá Hân, tác giả của 50 bản nhạc Mẹ, nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng thể hiện những bài nhạc mẹ, người đang mải miết đưa hồn nhạc VN đi 5 châu, thế giới ...

(Ngồi giữa: Nhạc Sĩ Lam Phương, Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa)

Và phải thân thương, kính trọng một nhạc sĩ tên tuổi, mà trong hầu hết các bà mẹ VN, từ lầu son, gác tía hát thầm tới các bà mẹ VN sinh hoạt chung ngoài xã hội, đều yêu mến thích thú lời nhạc như lời ru êm đềm...nhạc của danh tài âm ba vận hành Lam Phương. Nhạc sĩ Lam Phương đã đến với lễ hội Mẹ bằng cả tấm lòng thâm tình nhất.
Chưa kể thêm về quý nhạc sĩ giới trẻ trong nhóm Nhân Ảnh Tân Văn và Tiếng Thời Gian đã từng " tự biên tự diễn " những ca khúc trẻ trung, cập nhật ...như tôi phụ nữ, nên rất quý mến ca nhạc sĩ Hồng Tước, cánh chim hồng này chính là em cua ca sĩ tên tuổi Kim Tước, giọng vàng trong bộ ba ca sĩ gạo cội đã từng thả tơ vàng lên bầu trời Hà Nội trước 1954, tới miền nam yêu dấu sau này : Mộc Lan, Kim Tước, Châu Hà . 
Song, tinh thần của buổi kỷ niệm Lễ Mẹ 7/5/ 2017 ở Bolsa, phải kể là một loạt ca sĩ trẻ, đã vừa đến trình diễn cho nhau nghe, đồng thời cũng là những bà mẹ trẻ tham dự như khách quý nữ lưu hiện diện buổi đó . 
Vì thế cho nên, vui chơi không quên nhiệm vụ, trong cách nào tôi phải tạm làm chứng nhân cho buổi sinh hoạt văn nghệ trẻ trung này, là lên sân khấu ngợi ca tâm tình và sự nghiệp của quý khách phái nữ hôm nay. 
Thưa quý vị , 8/10 quý khách là các bậc nữ lưu mà tôi xin phép được giới thiệu như sau: 
Quý thân mẫu lão niên của giáo sư Trần Mạnh Chi, cụ 102 tuổi . 
Các bà mẹ cao niên, mà trong văn chương lẫn ngoài thực tế hay gọi tắt là mẹ già: xin thưa tạm chưa có vị nào . 
Chắc nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã được nhà văn Nguyễn Quang chở đến, dù người mẹ cao niên này năm xưa đã nũng nịu viết " Đừng bỏ em một mình" .
Các bà mẹ trung niên, mà tôi thường đùa là quý bà mẹ " vừa"
thì khá đông : Đỗ Hảo, Lữ Bá Diệp, Ngọc Loan, Nga Nguyễn ...
Nhưng đông nhất, vẫn là các bà mẹ trẻ. Trẻ trung ở tuổi tác và trong cái nghĩa văn chương thời đại . Tôi lại cũng đùa là các "cô "mẹ trẻ như : Lệ Hoa, Thụy Vy ...
Tôi xin thông qua mọi sơ ý, vì phụ nữ ta vốn hay hờn dỗi, mục tiêu hôm nay tôi muốn thực sự vinh danh quý vị mẹ vừa và mẹ trẻ, ấy là vì tôi có rất nhiều bạn gái thuộc giới " công dung ngôn hạnh" lớn lên và trưởng thành ở xứ người. 

Quý cô đã, đang hạnh phúc trong những tổ ấm chan hoà tình nghĩa vợ chồng, con cái..., hay có thể quý cô chưa hoặc không muốn khép mình vào sau bức tường rêu cổ kính lạc hậu, đôi khi còn thấy bức tường rêu đó đã đổ nát, không hợp thời cùng ảnh hưởng kéo lùi dĩ vãng về xa hơn. 
Nhưng đố ai phủ nhận sự thông minh, tháo vát của quý cô mẹ trẻ này . 
Cứ thử nhìn ngắm cái thời khoá biểu một ngày làm việc của quý cô mẹ trẻ, quý vị mới thấy là sức làm việc và lòng cố gắng đã vượt xa lớp già thụ động chúng ta xưa nhiều lắm. 
Này nhé: tuỳ theo cách thức sắp xếp giờ giấc của quý cô. 
Thức dậy thể dục, xem qua việc nhà, chở con đi học, chở chính mình đi làm, tan sở ghé chợ mua sắm đồ dùng, thức ăn, về nhà nấu ăn cho chồng con, có khi còn cha mẹ, dọn dẹp nhà cửa, kèm con học hành vv...
Nếu bà mẹ trẻ đơn chiếc, lại còn vất vả gấp đôi , gấp bốn lần quý bà mẹ trẻ có sự hỗ trợ, chăm sóc của đấng phu quân. 
Tóm lại, người mẹ trẻ ngày nay, thời đại này, không lam lũ vất vả, nhưng phải " phấn đấu" đúng nghĩa mới nuôi thân tươi đẹp và nuôi con nên người được. 
Tuy nhiên, ngày xưa thì khổ kiểu ngày xưa, miếng cơm manh áo, lỡ ra goá phụ thì e trọn đời phải " tiết hạnh khả phong". Ngày nay tiên tiến, người mẹ trẻ có thể vừa nuôi con, vừa đi học, vừa đi làm, vừa sinh hoạt những cung cách ngoại lệ nếu có khả năng về mọi mặt: văn hoá, xã hội, chính trị, khoa học vv...
Buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt về ngày lễ Mẹ, còn có sự tham dự của các đấng phu quân, quan khách thân quen ...những bạn hữu truyền thông phái nữ, các xướng ngôn viên thành danh như Khoa Cát, Hồng Vân . 
Các nhà giáo thân hữu như giáo sư Dương Ngọc Sum(dạy ở Pe'trus Ký) giáo sư Lữ Bá Diệp ( Đồng Khánh, Gia Long) ông bà giáo sư Song Thuận ( đang phát triển chương trình Hùng Sử Việt) giáo sư Quyên Di( dạy tại các trường đại học Hoa Kỳ UCLA, UCLB ). 

(Đứng giữa là Giáo sư Nguyễn Ngọc Sum)

Một bài học quý giá nhất đối với tôi, người nói nhiều về mẹ, mà không thể đủ bằng 15 phút khuôn vàng thước ngọc của nhà mô phạm Quyên Di khi ông đưa ra 3 câu chuyện về Mẹ dí dỏm, được Khoa Cát đọc, điều mà tôi vẫn thường liên tưởng đến chữ nghĩa ăn đong của mình: nghiêm đường chỉ người cha và huyên đường chỉ người mẹ. 
Người mẹ như hoa kim châm, tức hoa huyên mầu cà rốt nhạt, mầu như vỏ trái cam tươi, mầu của vừa quyết liệt ( cam) mà cũng vừa hãnh diện ( vàng) tức là mầu của mẹ dạy dỗ con nên người ( kim châm hay kim chỉ nam ), mầu biểu tượng của mẫu thân thiên hạ, vậy mà có lúc mẹ còn tận cùng sự khiêm tốn : "Cỏ huyên " thôi quý vị ạ.
Tới đây tôi phải ngừng lại, để yêu quý kêu lên 2 tiếng " mẹ ơi" dịu dàng, đằm thắm ...

Ngày lễ Mẹ do Nhân Ảnh Tân Văn vừa tổ chức đã giữ mãi trong lòng khách dự mỗi người một bông hoa do Ban tổ chức tặng trước mặt,và mỗi người một đóa hồng tươi thắm mãi trên đường đời chúng ta đi ...đã , đang, hay sẽ làm mẹ...

Cao Mỵ Nhân

Tình Mẹ


(Nhớ về Mẹ)

Ai bày ngày lễ mẹ?

Cho người người xót xa
Bao mắt sầu ngấn lệ
Bất kể trẻ hay già.

Sau những năm bảy lăm
Khổ cực đời tối tăm.
Mẹ tôi nào hay biết
Bởi lẩm cẩm, thương tâm .

Đứa con dù lớn tuổi
Đùm đề vợ con rồi,
Mẹ tôi chẳng cần biết
Thằng nầy vẫn Út tôi 

Những khi tôi về trể
Cả nhà không được ăn.
Cơm canh đà nguôi ngắt
Mẹ bồn chồn lăn xăn.

Ra ngoài cổng đứng ngóng
Lịch bịch tiếng Honda
Mẹ vui mừng ra mặt
Ắt xe nó rồi mà!

Buổi trưa mẹ không ngủ
Kẹp hai cháu bên mình
Cho cha chúng nằm nghỉ
Sợ phá giấc con mình.

Ôi! bao điều muốn nói
Tính mộc mạc mẹ tôi
Giấy mực nào viết hết
Nhắc lại chỉ khóc thôi!

Giao gánh nặng cho vợ
Tôi bỏ nước ra đi
Trưa chiều mẹ đứng ngóng
Đôi mắt già sầu bi.

Ngày ngày nhờ hằng xóm
“ nhắn nó về giùm nha?”
“ Cái thằng sao biền biệt ?“
“ Nó có hiếu nhất nhà “

Ba năm đảo Galang ( Indonesia)
Trời đất bỗng tối sầm
Được tin mẹ tôi mất
Biển chiều cũng lặng căm !

Mailoc
Cali 5-14-17

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Vô Tình - Thơ Quách Như Nguyệt - Nhạc Đỗ Hải - Ca sĩ Ngọc Mỹ






Thơ Quách Như Nguyệt 
 Nhạc Đỗ Hải 
Ca sĩ Ngọc Mỹ

Tình Mây



Thì thôi mây trắng lưng trời
Cứ bay cho hết một đời lãng du
Tình buông khắp cõi sa mù
Quá giang ngọn gió lời ru muôn trùng
Thì thôi chẳng có riêng chung
Cứ cho vơi cạn tấc lòng phù sinh
Yêu thương nâng cánh chân mình
Lướt qua huyển mộng nhẹ tênh đường dài
Tình chia xuống giọt sương mai
Thả vào hư thực hình hài sắc không
Từ vô thỉ đến vô chung
Cũng xin tròn cuộc tang bồng nầy thôi

Du Tử Huỳnh
15/01/2016

Vào Hè



Bài Xướng: Vào Hè

Trời nắng chang chang chỉ muốn nằm
Bạn bè trốn nóng ngại đi thăm
Không gian hừng hực như nung lửa
Cây cối cằn khô đến quắt mầm
Nheo mắt nhìn trời, mây chẳng thấy
Vọc tay khuấy vũng, nước nào ngâm
Quạt lia phành phach thay cơn gió
Giọng nói thều thào không vọng âm.

Phương Hà
( 19/03/2016 )

Họa Vận:
Trưa Hè

Chang chang nắng gắt chẳng yên nằm,
Oi bức trưa hè chẳng kẻ thăm.
Hừng hực đất trời không gió thoảng,
Chói chan sông nước chẳng buồn ngâm.
Lặng im chim chóc thôi kêu hót,
Héo úa cỏ hoa chẳng nẩy mầm.
Mong mãi nồm nam cơn gió mát,
Muôn người hoan hỉ chẳng còn âm...*

Đỗ Chiêu Đức

* ...âm : là âm thầm chờ đợi !

Hè Về

Khí trời oi bức chẳng sao nằm
Xuân mới rời đi hạ ghé thăm
Lồng lộng trên không nào thấy gió
Khô khan dưới đất khó ươm mầm
Quạt mo phe phẩy xua hơi nóng
Con trẻ tươi cười nước mát ngâm
Van vái trận mưa rào trúc xuống
Đợi hoài sao chẳng thấy hồi âm.

Quên Đi


Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Kim Phượng Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Cha Nguyễn Viết Chung


Thành Kính Phân Ưu

Con vô cùng đau đớn khi hay tin Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM
Sinh ngày 7 tháng 9 năm 1955
Được Chúa gọi về lúc 18 giờ 18 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2017
Tại Sài Gòn Số 479/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành Phố HCM
Hưởng thọ 62 tuổi.
Nghi thức Nhập Quan lúc 17 giờ 00, ngày 11.05.2017
Tại Nhà Sài Gòn, 179/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành Phố HCM
Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 00, Thứ Bảy ngày 13.05.2017
Tại Nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm (Thành Phố HCM)
Thành kính chia buồn và đồng hành cùng nỗi mất mát với Tang quyến
Con xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô

Thành Kính Phân Ưu
Lê Thị Kim Phượng



Thơ Tranh: Phận Người Tháng Tư


Thơ; Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh



Về Biển



Tìm em xác biển năm nào
Từng con sóng nhỏ tóc sầu thuông vai
Đưa tay vuốt gợn tóc mây
Nghe cơn buốt lạnh xác ai phai màu

Mênh mông biển rộng tình sâu
Thăng trầm không đáy cơn đau thuỷ triều
Những cơn hồng thủy không nhiều
Lỡ sinh vào chốn tiêu điều. Tôi, em

Biển rung, biển rẩy nỗi niềm
Xác em rung rẩy hay hay tìm gọi tôi
Tim này sóng lộng một trời
Xin ôm ấp cả bóng người năm xưa

Về nghe biển nói bốn mùa
Thì thầm một đoạn tình xưa bẻ bàng
Tình như nước biển ngập tràn
Sầu như đáy biển chưa lần cạn vơi

Tịnh

Thỏa Chờ Mong


Thỏa Chờ Mong

Ngàn xa giục giã cánh chim hồng
Mở hội tao đàn hẹn mấy đông
Bão tố dồn ngang đời đã trải
Tình yêu tỏa sáng, nghĩa thêm nồng
Bao ngày vượt lũ nao làn sóng
Một sáng kề vai ấm nỗi lòng
Nắng tỏa, xuân về, sương giá tạnh
Vui ngày gặp gỡ thỏa chờ mong

2 - 5 – 2017
Phạm Duy Lương
***
Các Bài Họa:

Ước Mong

“Như Thu hoạ theo và tặng Minh Thúy nhé”

Sum họp hàn huyên dưới nắng hồng
Bồi hồi cảm xúc bởi người đông
Xôn xao chụp ảnh choàng vai ấm
Giòn giã nâng ly nhấp rượu nồng
Sáng tạo tranh thơ nhìn đẹp mắt
Đổi trao niêm luật ngẫm vui lòng
Màn đêm chợt đến đành từ biệt
Hẹn buổi tao phùng lại...ước mong!

Như Thu
***
Mạch Thơ


Đời bỗng dưng vui đón nắng hồng
Hồn thơ ủ rũ đã bao Đông
Lời ngâm trầm bỗng đầy tha thiết
Tiếng hát ngân vang đượm thắm nồng
Thi phú trao nhau nhìn ấm dạ
Tranh hình gởi tặng thấy vui lòng
Một chiều hội ngộ văn thông chảy
Giọt máu dâng tràn thi bút mong

Minh Thúy
***
Tươi Màu Nắng Đẹp

“ chúc mừng cuộc Hội Ngộ của quý Huynh Tỷ ở trời Tây”

Nắng chín ngày vui đã thắm hồng
Xa rồi buổi lạnh xám sầu đông
Vòng tay huynh đệ bừng hơi ấm
Tiếng nói tình thân dậy lửa nồng
Ký ức ghi thêm nhiều bạn hữu
Câu thơ chép lại những trang lòng
Tràng hoa kết chuỗi niềm thương mến
Hạnh ngộ sum vầy trọn ước mong

Lý Đức Quỳnh
***
Thoả Cuộc Mong


“Tặng chị Minh Thúy và các huynh tỷ phương xa”

Ước gửi người xa một đóa hồng
Mùa này đất Mỹ có còn đông?
Cùng trao với bạn vần thơ ấm
Để nhận từ đây chén rượu nồng
Cách mặt mà hồn vương vấn mộng
Quen danh chợt ý chứa chan lòng
Quan san vạn dặm tình khôn xiết
Giữ nhịp tao đàn thỏa cuộc mong.

Nguyễn Gia Khanh
***
Thỏa Lòng


“Tặng Mình Thúy và quý thân hữu”
Qua lại trên meo, cánh nhạn hồng
Đôi phen giải tỏa nỗi hàn đông
Đông lai, Thu khứ, tình vời vợi
Hạ tới, Xuân qua, nghĩa ấm nồng
Những tưởng cầm tay là ảo vọng
Nào hay giáp mặt được y lòng
Xa xôi tri kỷ nên duyên tựu
Cách trở ngàn trùng thỏa ước mong.

Thanh Hòa
***
Chúc Mừng...


“Thân tặng anh Hải Rừng, Bảo Trâm và Minh Thúy”

Một khoảng trời xanh với nắng hồng
Ban mai ấm áp phố phường đông
Hân hoan... tiểu muội bờ môi thắm
Thân thiết... đại huynh ánh mắt nồng
Tình mạng đâu ngờ không cách mộng
Ly tao mới biết chẳng xa lòng
Chúc mừng hội ngộ ngày xuân đẹp
Rộn rã tiếng cười thỏa ước mong

Thy Lệ Trang
***
NgàyVui Đã Qua


Trời vút lên cao, ánh nắng hồng
Xuân về bỏ lại cảnh mùa Đông
Bạn bè họp mặt nghe đầm ấm
Huynh tỷ chung vui thấy đượm nồng
Trao đổi cùng nhau nhiều ước hẹn
Chia tay xa cách lắm tơ lòng
Người ơi! mãi nhớ lần xum họp
Hội ngộ tưong lai ta vẫn mong!

Trịnh Cơ (Paris)
05 Mai 2017
***
Gương Mặt Trời Xuân

Gương mặt trời xuân chợt ửng hồng
Chẳng còn xám xịt kiểu ngày đông
Vần thơ phụng múa vừa tươi rói
Nét họa rồng bay mãi thắm nồng
Rượu uống cạn ly cho vững dạ
Tinh xe trọn mối để an lòng
Giờ đây bốn bể không biền biệt
Đến hẹn lại về đỡ nhớ mong!

Phan Tự Trí
***
Vui

Rộn rã tim sương thắp lửa hồng.
Mảng tin Thi Hội mở vui đông.
Duyên văn bát ngát bao đằm thắm,
Nghĩa bạn sâu sa mãi ấm nồng.
Tay nối vòng tay vươn bốn biển.
Viết tươi trang viết vọng muôn lòng.
Ngày thơ gặp gỡ ngày thơ đẹp.
Thi họa cầm kỳ thỏa ước mong..

Trần Lệ Khánh
20-5-2017.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Nếu Mai Em Về, Thơ HồngThúy - Nhạc TrầnThiên Anh


Thơ: Hồng Thúy 
Nhạc: Trần Thiên Anh 
Hòa âm:Đặng Vương Quân 
Ca sĩ: Tâm Thư
Thực Hiện: Đặng Hùng

Sàigòn Ơi!


Saigon xưa, ta về theo lối mộng
Gió hiu hiu, lòng chợt thấy hiu hiu
Ta trở lại một chiều trong nắng mỏng
Nghe chút gì còn đọng bến cô liêu.

Trong những tiếng vang ồn rêm phố vắng
Trong những niềm gầy guộc chạm vào nhau
Màu dâu bể mấy mùa hương lệ đắng
Mắt nhoà theo từng bước nhỏ chiêm bao.

Người năm xưa, nay kẻ còn kẻ mất
Bạn cũ, có người về ẩn khói sương!
Đường nhân thế, mây ngàn trôi tất bật
Còn đâu đây hồn cát bụi tha phương.

Thuở kiêu hùng chìm sâu như phế tích
Chốn hoang tàn sừng sững những lầu cao
Trời sa mạc giữa lòng người say tỉnh
Ta lắng nghe lời hoa cỏ hôm nào.

Rồi chiều xưa, hay chiều sau đi nữa
Cuộc tuần lưu như thế, những dòng đời
Và như thế; giữa thanh bình - tao loạn
Dòng xoay rồi, lại tiếp một dòng trôi...!

Ta ngoảnh lại thời gian chưa mấy, đã...
Bao sắc màu ngất ngưỡng tận trời xa
Những mái chùa cong, vút hồn sỏi đá
Những niềm tin vô bổ với con người.

Rồi chiều nay ta về qua lối cũ
Nhớ chiều xưa mà chạnh nỗi chiều nay!
Một túi thơ gầy, phải đâu đời du thủ
Saigon ơi, ta còn ở phương nầy !

South Dakota, 15.12.2016.
Mặc Phương Tử