Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Câu Đối Gia Đình


Những câu đối Tết, bình dân thì gọi là Liễn Tết, truyền thống của người Việt và người Hoa. Đầu tiên là câu đối mà cả Hoa Việt đều rất ưa chuộng, đó chính là câu :

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ 天增歲月人增壽 
Xuân mãn càn khôn phước mãn đường 春满乾坤福满堂
. Có nghĩa :
1:. Trời thì thêm năm thêm tháng, người thì thêm tuổi thọ. 
2:. Xuân về đầy cả đất trời, phước lộc đầy cả nhà.

Hai câu nầy bao gồm cả trời đất, cả bầu trời đều chìm ngập trong không khí của mùa xuân, người thì thêm phước thêm thọ...Nên được cả người Việt lẫn người Hoa ưa chuộng. Có một điều hơi khác là chữ cuối cùng của Câu đối, chữ ĐƯỜNG, là cái phòng rộng ở trong nhà, tiếng Anh là HALL, tiếng Việt không có từ để gọi. Cái phòng rộng nầy là nơi thờ phượng Ông Bà Tổ Tiên, cũng là nơi Cha Mẹ hay ngồi để cho con cháu hằng ngày đến vấn an, ra mắt, nhất là vào các dịp lễ hội, Tết nhứt. Dĩ nhiên, nhà giàu mới có được cái " ĐƯỜNG " nầy, cho nên nhà nghèo thì đổi chữ ĐƯỜNG thành chữ MÔN 門, là cái Cửa, cũng có nghĩa là cái NHÀ,( Từ láy của ta gọi là NHÀ CỬA mà )... 

Xuân mãn càn khôn phước mãn MÔN....là ...Xuân về đầy cả đất trời và phước cũng tràn ngập cả nhà. Sự thật thì ĐƯỜNG hay MÔN gì thì cũng là một bộ phân tiêu biểu cho CÁI NHÀ mà thôi. Thầy nói để các em khỏi thắc mắc là tại sao có người viết là ĐƯỜNG, mà có người lại viết là MÔN, thế thôi.!... 

Còn câu đối sau đây là câu đối thuần túy của người Việt. Lúc nhỏ, gần Tết, thầy hay ra Chợ Cái Răng xem các Ông Đồ VN viết liễn, thường thì các bàn viết liễn hay đặt ở bên hông Nhà Lồng Chợ, phía trước tiệm thuốc bắc Mã Chi Trung, Quảng Tài Lợi... hay bên kia đường là Dân Hòa Hưng, Vạn Trường An... Các ông Đồ cũng mặc áo dài đen, khăn đóng đàng hoàng, năm nào thầy cũng đọc được câu đối sau đây :

Phước lộc thọ tam tinh củng chiếu 福禄壽三星拱照 
Thiên địa nhân tứ hải đồng xuân 天地人四海同春
Có nghĩa :
1:. Ba sao Phước Lộc Thọ cùng chiếu về( Củng chiếu là ở 3 góc cạnh khác nhau cùng chiếu về một nơi ).
2 :. Trời, đất và người, bốn bể cùng đón xuân về.

Sẵn đây thầy nhắc luôn , em nào có học Tam Tự Kinh thì sẽ biết : Tam Tài giả : Thiên Địa Nhân. Tam Quang giả : Nhật Nguyệt Tinh ( Trời, đất và người, gọi là Tam Tài. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thì gọi là Tam Quang : ba cái nguồn sáng ở trên đời theo quan niệm của người xưa ) Còn Phước, Lộc, Thọ thì gọi là Tam vị Các Tinh 三位吉星, gọi tắt là Tam Tinh.
Câu đối nầy cũng rất hay, bao gồm cả trời đất con người và Phúc lộc thọ cùng hội tụ đầy đủ bốn biển để mừng xuân..... Nhưng câu đối được ưa chuộng nhất, phổ biến nhất vẫn là câu đối sau đây :

Nhất thất thái hòa chơn phú quý 一室泰和真富貴 
Mãn môn xuân sắc thị vinh hoa 满門春色是榮華
Có nghĩa : 
1 :. Một nhà thật là hòa thuận, đó mới là cái phú quý thật sự ,
2 :. Đầy cửa đầy nhà đều cùng một vẻ xuân( vui tươi, rộn rã ), đó mới chính là cái vinh hoa.

Vinh Hoa Phú Quý có nghĩa là gia đình trên thuận dưới hòa và luôn luôn vui vẻ như mùa xuân, chớ không phải có nhiều tiền, làm quan lớn, mới là Vinh Hoa Phú Quý. Câu đối ý nghĩa và mang tính xây dựng thực tế biết bao !
Đó là những câu đối xung quanh bàn thầy đó. Ngoài ra, còn có các câu chúc như : " Nghinh Xuân tiếp phúc ", " Ngũ phước lâm môn ", " An Khang thịnh vượng ", " Vạn sự như ý ",....v.v....

Sẵn đây thầy muốn nói luôn cho các em biết về những câu đối kỳ cựu, cố hữu của người Hoa cũng như người Việt ta từ xưa đến nay.
Câu đối mà hầu như người Hoa nào cũng biết khi nhắc đến Tết , đó chính là câu :
Bộc trúc nhứt thanh trừ cựu tuế 
爆竹一聲除舊歲
Đào phù vạn hộ cánh tân xuân 
桃符萬户更新春
Có nghĩa : 
1:- Pháo nổ đùng một tiếng, năm cũ đã đi qua ,
2 :- Lá bùa nêu dán lên, mùa xuân mới lại đến.


Ghi Chú :
Bộc trúc : Bộc là nổ, trúc là tre. Bộc trúc là tiếng tre nổ, nói đúng hơn là " tiếng mắt tre nổ ". Ngày xưa, chưa có pháo, người ta đốt các mắt tre già ở dưới gốc cho nó nổ thành tiếng để xua tan những xui xẻo, buồn lo... của năm củ cho nó qua đi. Sau nầy, khi chế tạo được pháo rồi, nhưng vì tập quán ngôn ngữ đã quen, người ta vẫn dùng từ Bộc Trúc để chỉ pháo luôn. Cho nên khi dịch từ Bộc trúc, các em phải biết đó là PHÁO, chứ không phải tiếng tre nổ nữa ! OK.
Đào Phù : Phù là lá bùa. Đào phù là Lá bùa dán lên cành cây đào. Tương truyền, cây đào là loại cây có thể trừ được tà ma, nên vẽ lá bùa dán lên cành đào trước cửa có thể làm cho tà ma sợ mà tránh xa... Lâu dần thành tục lệ ngày Tết, Dùng cành đào để vẽ bùa, hoặc dán lá bùa lên một cành đào , rồi treo trước cửa để trừ tà ma trong những ngày Tết. Ỡ VN gọi là bùa Nêu, và được treo lên trên một ngọn tre còn chừa đọt trồng ở trước cửa nhà, gọi là Dựng Nêu. Chắc các em cũng đã nghe qua câu hát Ca dao sau đây :

Cu kêu, ba tiếng cu kêu,
Trông mau đến Tết dựng nêu ăn chè ....rồi chứ ?
cũng vì vậy mà chữ Đào Phù phải được dịch là " Lá bùa Nêu ", chớ không phải là Bùa đào.

Đó là câu đối phổ cập rộng rãi trong dân gian, cao hơn một chút, có tính chất văn học và các nét chấm phá của hội họa, câu đối mang tính nghệ thuật mà phổ biến rất rộng rãi không kém gì câu vừa nêu ở trên. Đó chính là câu đối sau đây :

Bộc trúc tam lưỡng thanh, nhân gian thị tuế, 
爆 竹 三 两 聲, 人 間 是 歲
Mai hoa tứ ngũ điểm, thiên hạ giai xuân.
梅 花 四 五 点, 天 下 皆 春

Tạm diễn nôm như sau :
Hai ba tiếng pháo đì đùng, nhơn gian đón mừng năm mới,
Bốn năm đóa mai lấm tấm, thiên hạ đều biết xuân sang

Còn nói về câu đối truyền thống của VN trong ngày Tết , thì chắc các em cũng đã biết rồi. Đó chính là :
Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh

Ý nghĩa đã rõ ràng, đầy đủ thú tiêu khiển vui chơi và " Ăn " Tết. Để cho Hoa Việt được đề huề, thầy đã dịch câu đối nầy sang tiếng Hán cổ như sau :

Phì nhục, toan thông, hồng đối liễn 肥肉酸葱,红對联
Đào phù, bộc trúc, lục phương tung. 桃符爆竹,绿方粽

Những cái mà thầy vừa giảng ở bên trên được áp dụng liền đây. Thầy đã dùng từ " Đào phù " để dịch từ " Cây nêu ", và từ " Bộc trúc " để dịch từ " Tràng pháo " và từ mà thầy đắc ý nhất là từ " Lục phương tung " là " Bánh ú vuông màu xanh lá cây " để dịch từ Bánh Chưng xanh.

Đỗ Chiêu Đức
Mời Độc Giả thưởng thức các câu đối của Trang Long Hồ Vĩnh Long 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Câu Đối: Xuân Đinh Dậu - Dovaden2010


Câu Đối: Dovaden2010
Trình Bày: Kim Oanh

Đầu Năm Khai Bút - Nguyễn Đắc Thắng



Tháng lụn năm tàn cũng phải qua
Niềm đau gửi lại vẫn chưa nhòa
Âm thầm bóng lịm hồn thiêng rủ
Khắc khoải xuân tìm vệt ráng pha
Cảm món quà trao dành lớp trẻ
Buồn di sản thẹn tủi thân già
Non sông thảm nạn còn vương vất
Chén trải tâm tình ta chúc ta!
 Tâm tình một phút để thương ta
Cố tạo niềm vui bóng tuổi già
Nạn ách quay cuồng cơn bão nộ
Tai ương xuẩn động dấu người pha
Cay tròng giả dối lòng tham bạo
Xót chuỗi u mê não thấm nhòa
Đã trải nghìn năm đời lệ thuộc
Nghe chừng vướng đọng chửa đi qua!

 Mai Thắng
170104

Xuân Khinh An - Xuân Mong Ước



Thơ Xướng: Xuân Khinh An

Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà

Lê ĐăngMành
***
Thơ Họa:Xuân Mong Ước


Xuân chào tiếp nối mãi không già,
Xuân chúc mừng nhau vui hát ca.
Xuân đến non sông tràn nhựa sống,
Xuân về đất nước ngát hương hoa.
Xuân xua nghèo khó vào trong góc,
Xuân tặng giàu sang tới mọi nhà.
Xuân đượm tin yêu cùng sức khỏe.
Xuân mong tươi trẻ mãi theo đà.


Hoành Trần
26/1/17
Ảnh phụ bản của Lê Đăng Mành

Thơ Tranh: Kim Oanh Chúc Mừng Năm Mới


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh


Anh Cho Em Mùa Xuân - Thơ Kim Tuấn - Nhạc Nguyễn Hiền



Thơ: Kim Tuấn 
Nhạc: Nguyễn Hiền 
Tiếng Hát: Hồ Hoàng Yến
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Mùa Xuân Gọi



Mùa xuân gọi nắng về mau
Cho hoa tuyết trắng bay cao hương tình
Cho em má đỏ hồng xinh
Đông thêm nồng ấm cho mình đón Xuân...

Mùa xuân gọi gió bâng khuâng
Nhẹ thơm áo mới trò cưng đến trường
Mơn man hoa thắm ngạt hương
Nương theo chiều gió chọn đường đúng đi...

Mùa xuân gọi mây dậy thì
Ngao du thiên cảnh sao bì trần gian
Hòn ngọc ,biển bạc ,rừng vàng
Vịnh hồ nổi tiếng ,bạt ngàn đồng xanh...

Mùa xuân gọi mưa trong lành
Gội cho chồi hạt tạo thành trái ngon
Cho người sống khỏe no tròn
Cho trái đất sạch không còn bụi dơ...

Mùa xuân gọi nước thờ ơ
Giúp cho nước mạnh dân nhờ tấm thân
"Uống nước nhớ nguốn" vô ngần
Người mất nước là bệnhh nhân cả đời...

Mùa xuân gọi trăng tuyệt vời
Dịu dàng tỏa sáng đẹp trời tự do
Năm mới HẠNH PHÚC ẤM NO
GIÀU SANG PHÚ QUÝ chúc cho mọi nhà...

Phượng Trắng
Canada, Xuân Đinh Dậu 25/1/2017

Ngày Xuân Đọc Thơ Tiền Chiến


Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất,
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi!
(Vội Vàng-Xuân Diệu)

Ngày Xuân Đọc Thơ Tiền Chiến là chỉ nói cho "xôm tụ" thôi, chẳng lẽ đọc Thơ Đường mãi, thay đổi không khí, ta đọc thơ Thời Tiền Chiến. Nhưng nói là đọc thơ Thời Tiền Chiến cho oai thôi, chớ chỉ điểm qua vài bài có vẻ Xuân và hoa Đào hoa Mai của Nguyễn Bính và Jean Leiba mà thôi!
Nào, bạn đã thấy Xuân về như thế nào chưa? Nếu chưa, hãy nghe Nguyễn Bính nói đây:

Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm,
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong!

Gợi cảm và làm xao xuyến rạo rực lòng người biết bao với "Gió đông, với màu má gái chưa chồng, và với đôi mắt trong của nàng thiếu nữ!", Mùa xuân như hiển hiện ở màu má màu mắt của cô Xuân nữ tràn đầy nhựa sống của lứa tuổi hoa niên. Mùa xuân mang lại sức sống mới cho tuổi trẻ, mùa xuân cũng mang lại những kỷ niệm khó quên của tuổi xuân thì, khơi lại tình tự mộng mơ của quá khứ làm não nuột lòng người:

Xuân đã đem mong nhớ trở về,
Lòng cô lái ở bến sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã hẹn thề!...

Nhưng rồi ... Người khách tình quân ấy,
Đi biệt chẳng về với nước sông,
Đã mấy lần xuân trôi... trôi mãi ...
Mấy lần cô lái mõi mòn trông!
(Cô Lái Đò) 

Não nùng thay, đáng thương thay cho tâm sự của " nàng xuân " trên bến nước! Thơ Nguyễn Bính thường đi vào lòng ta bằng những hình ảnh thật nhẹ nhàng gợi cảm, tế nhị mà làm xao xuyến lòng người! Ta hãy nghe ông ví von:

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi,
Bắt bóng chim xa tận cuối trời.
Có lẽ ngày mai đò ngược sớm,
Thôi nàng ở lại để ... quên tôi!
(Thôi Nàng Ở Lại)

Rất nhẹ nhàng nhưng cũng có pha chút gì chua xót ! Chua xót như những cánh hoa đào rơi rụng :

Hoa đào từng cánh rơi như tưới,
Xuống mặt sân rêu những giọt buồn.
Như mảnh tim tình tan vỡ ấy, 
Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn !....

Cuối năm, đọc những câu thơ tình của Nguyễn Bính làm cho lòng ta chùn xuống, xót cho từng cánh hoa đào rơi như những mảnh tim tình tan vỡ, khéo mà ví von làm thương cảm lòng người ! Sau này, khi lưu lạc vào Nam, lúc xuân về Tết đến, Nguyễn Bính vẫn khoắc khoải day dức băn khoăn tự nhủ : 

Xuân này xứ Bắc ra sao nhỉ,
Đào có hây hây? Cúc có vàng?
Câu đối có còn ôm đỏ cột, 
Nêu dài tiếng khánh có khua vang?

... và não lòng người làm sao với:

Em ra bến nước trông về Bắc
Chỉ thấy mây trôi chẳng thấy làng!

Nguyễn Bính xưng "em" chắc có lẽ thi sĩ đang nhớ đến người chị mà tác giả thường hay nhắc trong thơ:

... Cho đến một hôm em mới nhớ:
"Lòng người...." Chị Trúc nhớ hay quên?
(Khăn Hồng)

... Chị Trúc là chị TRÚC ĐƯỜNG, một người chị trong thơ, trong mơ, mà Nguyễn Bính không bao giờ với tới, cũng không dám với tới, chỉ nhớ, chỉ mơ rồi ... thơ thẩn, thế thôi ! Mà như thế lại nên thơ hơn, da diết hơn và gợi cảm mơ mộng hơn nhiều ! Và nhờ thế mà ta mới có được những vầng thơ tuyệt diệu của " Lỡ Bước Sang Ngang ". Sau này khi lưu lạc giang hồ, trong "Xuân tha hương" và "Xuân vẫn tha hương", Nguyễn Bính đều gửi tâm sự về quê nhà, kể lể nỗi niềm cùng chị Trúc: 

Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 
Ôi chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông ... 
và ...
Rượu say nhớ chị hồi con gái 
Thương chị từ khi chị lấy chồng... 

Đêm ba mươi Tết quê người cũng 
Tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương 
.................................
Đất khách tình dâng nhòa mắt lệ 
Ôi nhà, ôi chị.. ôi quê hương!

Khá thương thay tâm sự của kẻ tha hương và cũng ngạc nhiên thay, ngạc nhiên đến thú vị !... Ai đời nhớ quê hương, nhớ nhà lại đi kèm với " nhớ Chị ", hẵn người Chị nầy phải vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến trở thành ... tự nhiên trong thơ của Nguyễn Bính!

Hoa Đào là biểu tượng cho hoa xuân ngoài Đất Bắc, còn hoa Mai là biểu tượng của hoa xuân Miền Nam. Ta thường nghe nói Đào Bắc Mai Nam, nhưng hoa mai lại thích ứng cả 2 miền Nam Bắc, ta đã từng biết qua 2 câu thơ của nhà sư Tề Kỷ ở cuối đời Đường đầu đời Tống là:

Tiền thôn thâm tuyết lý, 前村深雪裡,
Tạc dạ sổ chi khai.         昨夜數枝開。
Có nghĩa:

Đêm trước hôm qua trong tuyết lạnh,
Xóm trên lấm tấm mấy cành mai.

Bây giờ, thì ta hãy điểm qua bài thơ Mai Rụng của Jean Leiba thời Tiến Chiến nhé :

Nụ hồng rải lối, liễu tơ phai, 
Vườn cũ rêu lan, cỏ mọc dài, 
Bên gốc mai già, xuân vắng vẻ, 
Âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai... 

" Thiếu nữ khóc hoa mai " như khóc cho thân phận của mình, khóc vì nuối tiếc cho ngày vui đã qua mau, nuối tiếc cho những ngày xuân mà tim hồng rộn rã, khi:

Tường đông, xuân ấy gặp tình lang, 
Chàng nhủ cùng em nỗi nhớ thương. 
Ngơ ngẩn em về, sầu chẳng mối: 
Ngây thơ, em mới biết yêu chàng. 

Ôi, đẹp biết bao khi lòng người xuân nữ vừa chớm hương yêu trong lứa tuổi xuân thì !... Nàng e ngại thẹn thùng bắt đầu làm đẹp, làm dáng và thấy mùa xuân càng đẹp hơn lên khi con tim yêu đang rạo rực:

Yêu chàng, em cố chuốt hình dong, 
Tô cặp môi son, điểm má hồng. 
Em thấy xuân nay hoa nở đẹp, 
Cảm tình Thanh đế, tạ đông phong!

Hạnh phúc biết bao trong mùa xuân..."Hoa Nở Đẹp". Thực ra thì xuân nào mà hoa chẳng nở đẹp?! Nhưng khi đang ngây ngất trong men yêu thì đâu có xuân nào đẹp hơn được nữa! Nàng Cảm ơn Chúa Xuân, cảm ơn gió Xuân, cảm ơn hết những gì mà mùa xuân mang đến ... Nhưng rồi, ngày vui qua mau, mùa xuân cũng chóng tàn, khi:

Hoa tặng vừa tàn bông thược dược, 
Tìm chàng bỗng vắng, bóng chàng xa... 

... Và từ đó, cuối xuân sang hạ, hết thu lại đông, nàng sống trong âm thầm chờ đợi mõi mòn, mong ngóng bóng ai kia ở cuối nẽo chân trời ...
Xuân tàn, hạ cỗi, cảnh thu sầu, 
Mờ mịt hơi đông ám ngọn lau. 
Xuân tới cành đào hoa lại nở, 
Mong chàng mỏi mắt, thấy chàng đâu?! 

Ủ rủ não nề như người cô phụ trông chồng " Thẩn thờ trâm lệch lỏng vòng lưng eo " đến đổi không còn nhận ra mình trong gương nữa ...

Sầu đối gương loan, bóng lạ người, 
Chàng không lại nữa, đẹp cùng ai? 
Bơ phờ tóc rối, vành khăn lệch, 
Ủ rũ hoa gầy, má đỏ phai! 

Quả là thương cảm cho nàng thiếu nữ khi đã vuột khỏi tầm tay, đánh mất một tình yêu nồng thắm của tuổi xuân thì. Xuân chửa đi qua mà tình yêu đà biền biệt, nên mơ hồ nghi ngại là nàng xuân vẫn còn lẫn khuất đâu đây:

Xuân hết, đào phai, lý rụng rồi, 
Hoa đình tịch mịch vẻ xuân phai. 
Tơi bời ong bướm bay qua ngõ, 
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài. 

Đọc những câu thơ trên lại làm cho ta nhớ đến 2 câu cuối trong bài Xuân Tình của Vương Giá 

蜂蝶紛紛過牆去, Phong điệp phân phân qúa tường khứ,
卻疑春色在鄰家。 Khước nghi xuân sắc tại lân gia.
Có nghĩa:

Lũ lượt bướm ong bay hết qua tường hàng xóm, nên ... 
Ngờ rằng hương sắc của mùa xuân còn ở nhà kế bên !!!

Tơi bời ong bướm bay qua ngõ, 
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài. 

Tình yêu bao giờ cũng là đề tài muôn thuở của nhân sinh, là đề tài không bao giờ cạn kiệt của văn nhân thi sĩ. Tình yêu mang lại sức sống yêu đời, tình yêu nhuộm hồng cuộc sống nhân sinh, mang lại sức sống vui tươi cho mọi lứa tuổi, mọi lứa đôi ... Nhưng tình yêu cũng mang lại sầu thương buồn thảm, đố kỵ ghét ghen, ưu phiền chán nản, làm nhục chí anh hùng, khiến cho bao người không còn thiết tha với cuộc sống, muốn buông xuôi tất cả như Jean Leiba lúc cuối đời, mặc dù ông chỉ mới có 29 tuổi đầu mà thôi:

Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá!
Lệ lòng mong cạn chốn am không.
Cửa thiền một đóng duyên trần dứt,
Quên hết người quen chốn bụi hồng!

Xin được khép lại bài viết về mùa xuân nhưng không được vui như xuân nầy!

Đỗ Chiêu Đức
06-01-2017

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Câu Đối:Nguyện Cầu Gia Quốc An- Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối:Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Xuân Buồn



Ngoài trời mưa bụi gió heo may
Tựa cửa nhìn ra hiện tượng này
Ủ rũ cội đào trơ trụi lá
Bơ phờ chậu cúc gió xuân lay
Thẫn thờ đàn én bay không lượn
Sờ sạc cành nêu lúc lắc quay
Lạ nhỉ Xuân này sao ngộ thế
Hay là thời tiết muốn vần xoay

Viên Ngoại Thái Hanh

Cố Mừng Năm Mới



Nghe hơi lạnh.... như là Xuân đến !
Nên hoa cười thay khúc lã lơi
Thêm chút hương dụ én thay lời
Mật ngọt mới đổi đời năm cũ

Gió trời Tây dần vũ trời Đông
Bóng Mẹ Cha ẩn hiện trong lòng
Xuân năm ấy cuối dòng tâm sự
Bên mai vàng cạnh gốc từ ly....

Rồi từ đó đường đi Xuân nhạt
Tóc bạc dần mỗi độ Xuân sang
Mùa hạnh phúc như đang khép hẹp
Vui sướng gì Xuân đẹp miền xa....

Tạm gác lại ưu phiền da diết
Cho rộn ràng phố thiệt thân thương
Nở hoa! Ta về tuổi đến trường
Đường hực hở áo màu khoe mới!

Ước vọng dời ta lại Xuân xưa!
Nhưng hãy quên đi! Ta ráng cùng "Chúc Mừng Năm Mới"!

Vĩnh Long 
28-12-2010
Lê Kim Hiệp


Thơ Thẩn Cả Năm



Bài Xướng:
Thơ Thân Cả Năm!

Thơ thẩn mười hai tháng cũng qua,
Lời ru thổn thức trái tim ta...
Tản Đà, Thế Lữ, bao thu trước,
Duy Khánh, TTKH mà!
Nguyễn Bính thời danh nghe thú vị,
Jean Leiba ý nhị chan hòa.
Ca dao soi sáng lòng dân tộc,
Vương Thủy Tùng, thi sĩ, bạn già!

Mai Xuân Thanh
( Cảm Tác Thơ "Thẩn Thơ 12 Tháng" - Đỗ Chiêu Đức )
Ngày 11 tháng 01 năm 2017

Các Bài Họa:
Cuối Năm Chúc Phúc
Cuối năm tháng Chạp lết dần qua
Bạn cũ từ xa lại nhớ ta
Thơ thẩn thi văn theo năm tháng
Rộn ràng con chữ ghẹo nhau mà!
Làm sao sánh được bao thi sĩ
Gieo rắc hương Xuân được chữ hòa
Sắp sửa lo toan đưa ông Táo
Không quên chúc phúc: bạn... lâu già!
 
Dương hồng Thủy
(16/01/2017)
***
Đáp Vận Mai Xuân Thanh

Năm dài có mấy cũng dần qua
Xướng hoạ gieo vần Bạn với ta
"Văn Các" vang lừng nghe thật hách
"Vườn Thơ" giản dị tốt thôi mà
Thơ Đường Lục Bát cùng chung vận
Tết Việt Xuân Tây hạp ý hoà
Thơ thẩn bọn mình đâu ngớ ngẩn
Xuân Thanh bút pháp mãi không già.

Quên Đi
***
Trăm NămThơ Thẩn

Trăm năm Thơ Thẩn cũng đi qua,
Còn lại được gì bạn với ta?
Thơ cóc thơ bèo đều răng rứa,
Thi tiên thi thánh cũng ru mà!
Đồng hương đón Tết mong sum họp,
Thân hữu vui Xuân ước thái hòa.
Nhàn rỗi thả thơ cùng chúc bạn,
Ai người Thơ Thẩn sẽ không già!!!

Đỗ Chiêu Đức

Mùa Tết


Mùa Tết mà thơm mùi gió biển
phải em vừa nhắc đến Nha Trang
lòng chợt rộn mừng theo cánh én
bay rợp trời xanh khoe dáng Xuân

Mùa Tết mà rưng cay khoé mắt
phải anh vừa nhắc chuyện Mậu Thân
Huế chít khăn sô buồn thảm đất
mưa phùn phủ trắng mộ đời hoang

Mỗi độ Xuân về thêm cuộc hẹn
gặp gỡ thân quen giữa Sài Gòn
đâu hay còn mãi hong mùi Tết
trong giòng hồi tưởng nhớ Quê Hương

Chẳng lẽ Xuân về không nhắc Tết
mà nhắc lòng đau cả mất, còn
mỗi góc trời xa nhìn Đất Mẹ
nghĩa nặng Quê Cha thấm tận hồn!

Cao Nguyên

Trước Thềm Năm Mới



Xuân đến nơi rồi trước thềm năm mới
Rộn rã vui mừng đón nàng Xuân tới
Hoa thắm đủ mầu liễu rũ lả lơi
Cây cỏ xanh non cảnh đẹp tuyệt vời

Lòng bỗng rộn ràng mùa Xuân tươi vui
Tình tang ca vang bản nhạc tình mùi
Anh ơi Xuân đến vui cùng em nhé
Mai nở tưng bừng sắc thắm vàng hoe

Mùa Xuân tình yêu, mùa Xuân bất tận!
Hai ta yêu nhau tình yêu hân hoan
Mật ngọt là đây hạnh phúc là đây
Mình ở bên nhau hạnh phúc đong đầy

Trước thềm năm mới ngừng hết đa đoan
Quẳng gánh lo đi vui sống an nhàn
Trước thềm năm mới, vui cùng Xuân thắm
Mùa Xuân đây rồi, chúc tụng hỏi thăm…

Tết đến nơi rồi, rong chơi đi thôi
Năm hết Tết đến, hớn hở yêu đời
Muôn nhà, muôn nơi người người hạnh phúc
Vui Xuân thanh bình, tự tại thảnh thơi…

Như Nguyệt
January 20th, 2015

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên)- Nàng Thơ Của Tôi(Mai Xuân Thanh)



Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

Nàng Thơ Già Của Tôi

Mỗi xuân về hoa nở
Lại gặp cô nàng già,
Cô mặc quần áo đỏ,
Hay đứng trông mình qua.

Khi làm thơ cô viết,
Chữ đẹp rõ chân tài.
Tay ngà lẹ thảo viết,
Đẹp tựa phượng hoàng bay.

Sao xuân nay lại vắng,
Khách du lịch về đâu ?
Áo đỏ nàng chưa thắm,
Đứng mỏi chân lại sầu.

Cô em cứ chờ đây.
Khách đi đường chẳng hay.
Người bạc tình mỏng giấy,
Ngoài trời mưa nhẹ bay.

Tết này mùa hoa nở,
Ôi mất dáng người xưa,
Người tình trăm năm cũ,
Biết tìm đâu bây giờ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 02 năm 2016