Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Hữu Định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Hữu Định. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Còn Chút Gì Để Nhớ - Thơ: Vũ Hữu Định - Phổ Nhạc: Pham Duy



Còn Một Chút Gì Để Nhớ

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Thơ: Vũ Hữu Định
(sáng tác năm 1970)
Phổ Nhạc: Pham Duy


***
Cảm Tác:

Pleiku Phố Núi

Pleiku, phố núi đầy sương
Cây xanh trời thấp thật buồn, nhớ chăng
Anh là khách lạ loanh quanh
Đi lên đi xuống gập ghềnh khói mây
May mà còn có em đây
Đời còn dễ thở những ngày rong chơi

"Pleiku má đỏ môi hồng"
Ở đây năm tháng mùa đông buổi chiều
Tóc em và mắt yêu kiều
Quanh năm ẩm ướt phủ nhiều rong rêu
Môi mềm như áng mây chiều
Áng mây trong vắt bên đèo thông xanh
Pleiku, phố núi loanh quanh
Cho nên xa lạ cũng thành người thân
Tình thân phố xá thật gần
Nên tôi nhớ mãi một lần ghé thăm
Một vòng đi có bao lăm
Ðã về chốn cũ, lại nằm thảnh thơi
Chiều nao lòng bỗng chơi vơi
Cảm ơn phố núi tuyệt vời, có em
Tuổi xuân một mái tóc mềm
Mai xa phố núi êm đềm lên non
Trên đồn biên giới chon von
Hỏi em lên đó có còn nhớ chi
Hay anh còn có quên gì ?
Pleiku xinh đẹp, tình si cả đời

Đèo Văn Trấn



Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Ngày Xuân Ở Quán


Con gái mùa xuân như mới tắm
Buổi mai sương ướt cỏ hoa ngời
Lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ
Nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi

Năm nay ăn tết cùng ông quán
Mồng một đời cay miếng mứt gừng
Chén rượu ngày xuân sao đắng miệng
Giang hồ nghe cũng đã đau lưng

Vẫn đi như một anh hành khất
Đuối sức nhưng quê đâu mà về
Ta sống một đời mây nhuốm bệnh
Bồng bềnh sầu đụn màu nhiêu khê

Sáng nay nghe pháo ran ngoài phố
Ngòi pháo đời ta cũng cháy ngầm
Thấy gái xuân tươi lòng cũng thẹn
Chuồn chuồn xếp cánh đậu bâng khuâng


Vũ Hữu Định
(An Nguyen sưu tầm)


Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Kỷ Niệm - Vũ Hữu Định

Tiểu Sử Văn Học Vũ Hữu Định


Tên thật : Lê Quang Trung.
Sinh năm 1942, tại Thừa Thiên Huế.
Mất năm 1981, tại Đà Nẵng.
Bút hiệu cũ : Hàn Giang Lệ
Thơ đăng trên các Tạp chí trước 1975: Văn – Thời Tập- Bách Khoa…
Tác phẩm đã in :
- Còn một chút gì để nhớ.(Thơ , NXB Trẻ, 1996)
- Tình ca người lỡ vận (Thơ, Thư Ấn Quán, 2006)
Bản thảo còn lại :
- Năm Năm (Thơ, theo lời Đynh Trầm Ca)
- Yêu Như Tình Đầu(Thơ, theo lời Hoàng Lộc)
Văn nghệ sĩ nhìn về tác giả Vũ Hữu Định
VŨ HỮU ĐỊNH, người lang thang với thơ trên đôi dép cỏ.


Con đường đất có màu xanh bữa nọ
Cây bên đường màu lá lục hôm kia
Con chim bỏ đi có bận quay về
Cất tiếng hát chào niềm vui của gió

Anh ra đứng sau hè nghe để ngó
Không thấy chim mà nghe tiếng kinh chiều
Vui trong lòng anh đã bước chân theo
Em có nói là em không trở lại

Hôm em nói em đi buồn biết mấy
Anh có nghe bên đường tiếng chim kêu
Con chim chi buồn chết cả buổi chiều
Từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ

Con đường đất bàn chân từ lúc nhỏ
Một ngày vô ra bốn bận đi về
Cây bên đường.cỏ bụi hàng tre
Quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết

Hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt
Thấy trường xa con đường ngại đi về
Mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre
Dõi mấy bụi cây tìm con chim nhỏ

Con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ
Bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng
Con chim đời nào lại sống trong hang
Anh vô cớ soi tìm trong đụn đất

Tuổi mười một anh biết mình đã mất
Một cái chi không nên ảnh thành hình
Cho tới bây giờ hết tuổi học sinh
Râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi

Con chim nhỏ có bao giờ trở lại
Em năm nay không biết mấy con rồi
Con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi
Hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy.

Vũ Hữu Định
(Suối Dâu sưu tầm)