
(Một chuyến dự trại sáng tác Dalat 2005)
Đêm nay trời không có sao
Gió mang lạnh đến bạc đầu non xa.
Ngồi bên phố núi ngàn hoa,
Thấy người xuôi ngược,Thấy ta một mình.
Lặng thầm về hướng mông mênh
Phía sau taVẫn bồng bềnh khói mây
Biết rằng; Rồi một đêm nay,
Cõi sơ nguyên mộng còn say cuộc tìm.
Quanh đời Bóng ngả chùng đêm,
Quanh ta Đèn hắt hiu thềm bóng suông.
Đường về bước dôc qua truông,
Trả sương khói lạnh đêm buồn lại khuya!
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét