Tâm vô lượng vốn _ngõ, đường cùng không
Đến,đi, ,ở_ mãi lông nhông
Hồi đầu tỏ hiện _ mênh mông cũng là
Cũng là hạt bụi nhạt nhòa
Trắc bằng trầm bổng giao hòa nên chương
Có, không chi mãi vấn vương
Ngựa bon vó mõi qua sườn đồi non
Suối khe nõn cỏ thơm ngon
Chân dừng, cương thả_trăng tròn gió ru
Hà Nguyên Lãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét