trần gian, vì...)
Thiên đường địa giới chia xa
Từ khi em mặc lá hoa vào đời
Bồng lai hồng nụ tuyệt vời
Lá hoa che khuất một thời hồn nhiên
Từ em rời chốn tiên thiên
Lụa là y áo đảo điên cõi trần
Đai lưng, giải yếm mấy vần
Ta nghe ca cuống bao lần gần ai
Rèm che cửa đóng then cài
Còn đâu vui thú non mai động chiều
Địa đàng chừ hẳn đìu hiu
Nơi đây khuya sớm ển xìu ,buồn ơi !
Hà Nguyên Lãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét