
Ai người mặc áo đỏ
Ngồi trên thảm phong vàng
Khăn san tím quàng cổ
Lam mây mùa thu sang
Khách phong trần bước hẩng
Khua động. Lá ngỡ ngàng
Thì thào gió dỗi giận
Chim vù bay dặm ngàn
Tiếng cười pha lê vỡ
Bờ vai rung nhịp đàn
Tóc đen huyền óng ả
Tim ai bỗng rộn rang
….
Rồi mùa thu từ độ
Mỗi lần phong trở vàng
Người phòng không chạnh nhớ
Người dăm trường quan san
Và,
ai bên trời phiêu lãng
Nặng bên mình hành trang
Có dáng người áo đỏ
Có tiếng cười vang vang...
Hà Nguyên Lãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét