Mẹ nghẹn ngào, nước mắt tiễn đưa!
Làm trai giữa lúc gió mưa,
Kề vai chung gánh trong mùa chiến chinh.
Chiều nay giữa đồi núi chênh vênh,
Lá rừng xào xạc, bước chân ngậm ngùi!
Phương trời… mây gió xa xôi,
Con nhìn thấy MẸ đang ngồi song thưa.
Mẹ ơi, nước mắt chiều mưa,
Tóc mây mẹ đã ĐỔI sang màu hoa râm.
Nhớ thương, tim mẹ thì thầm,
Mong con trả nợ NGHĨA ÂN cho đời!
Nơi đây, rừng sâu, hố thẳm chơi vơi,
Đèo heo hút gió, nhớ lời mẹ khuyên!
Quê nghèo, cực khổ truân chuyên,
Con càng vững dạ, LỜI NGUYỀN khắc ghi!
Bước chân đi sỏi đá thầm thì,
Nhạc rừng réo rắt, suối đèo bạn thân!
Đại dương sóng vỗ ẵm bồng,
Trường sơn ve vuốt, xóm thôn reo hò!
( Tấm lòng Quân Lính VIỆT NAM nhớ MẸ)
Tô Đình Đài
9 TÌM CON THẤT-LẠC
Chiến dịch Sóng TÌNH THƯƠNG 1963
(Phỏng theo MX Tôn thất Soạn)
Thời gian dài, đàn con chìm trong đêm tối,
NĂM CĂN u buồn, trôi nổi đau thương!
Vùng đất phù-sa níu áo Mẹ Đại dương,
Đất còn lỏng lẻo, Trường sơn bám vào!
SÓNG TÌNH THƯƠNG,đất mẹ nôn nao,
Tìm con THẤT LẠC xiết bao nghĩa tình!
Trời Charlie một buổi bình minh,
Bầu trời rực sáng, ĐỆ HUYNH ngậm ngùi!
Lục-bình theo giòng nước nổi trôi,
Hướng về Phú Quốc, Hà Tiên lạnh lùng!
Cát bùn, vệt cũ vung vải tứ tung,
Chim trời cất cánh, chúc mừng anh em!
KÌNH NGƯ cùng với TRÂU ĐIÊN,
Đơn vị bạn: PHÁO, CÔNG BINH yêu đời.
Quân thù khiếp sợ! tan rã như bèo. .
Khung trời TỎA RỘNG, sáng ngời tình thương!
Những bàn tay THẦY THUỐC dịu hiền,
Chăm lo sức khỏe, tình thương ngọc ngà!
Giòng nước NGỌT đưa đến tận nhà,
Điều HAY, lẽ PHẢI thiết tha luận bàn
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Tô Đình Đài
11 HAI BỐN GIỜ PHÉP
(Tâm tình của Thg-sỉ Tân B. C Thiết giáp )
Trời cao-nguyên, lá đổ, nắng chiều,
Súng tì tay nặng nặng, nhớ người yêu!
Ba lô nặng vai gầy, lòng thổn thức,
Nhớ đến em, lòng anh rạo rực...
HAI BỐN GIỜ PHÉP, anh ước, em mong
Giờ chia tay, lệ ứa trong lòng
Nương chiều gió thoảng, thu phong xa vời.
Heo may heo hắt, chiếc lá thu rơi,
Tơ lòng dìu dặt, mây trời xốn xang!
Bìa rừng khô, nhìn hố nước bom rơi,
Tung tăng sóng gợn, bóng em chập chờn,
Em reo cười, mây gió véo von,
Chim trời có bạn, sao trăng nô đùa!
Đì đùng... tiếng súng bên tai. .
Hỏa châu soi sáng xóa nhòa mơ tiên!
Núi rừng xanh, mây phủ, gió nghiêng,
Gót chân chinh chiến, chẳng phiền chẳng than!
Tình nhà nợ nước vai mang
Nhớ em, nhớ lắm! nước non đang cần.
Mong ngày đất nước thanh-bình,
Anh mong sống sót... thì thầm với em...
13 RỪNG CAO-SU ĐẪM MÁU
BÌNH GIÃ 1964,TĐ 4 TQLC
(Phỏng theo MX Trần Vệ)
Banh- Ba vùng dân cư thưa thớt,
Rừng CAO SU cao vút chọc trời.
Chuông nhà THỜ vang dội khắp nơi,
ẤP CHIẾN LƯỢC Bình Giả, một thời bình yên.
Quân thù liếc dọc, nhìn nghiêng,
“Cái gai trước mắt” ưu phiền lòng tham!
Trời cao thương xót ngó dòm,
QUÂN DÂN CÁ NƯỚC, sóng Thần chở che!
Lúc ra quân trên búa, dưới đe,
Quân ta dù ít, quyết đè bọn gian!
Lòng TRUNG CHÍNH như giòng suối tuôn tràn,
Tình thương ĐỒNG ĐỘI, như quàng vòng hoa!
SÁU ĐẠI LIÊN, hoa giữa rừng hoa,
Mỗi loạt súng nổ, cười xòa thành công
Máu càng đổ, càng hò hét lướt xông,
Rừng cao su xơ xác, ôi lòng tái tê!
Khung buồn tan nát, rả rích chiều về,
Chim đầu đàn gãy cánh, nặng nề lo âu!
Nhìn anh em, lệ lòng chua xót u sầu ,
Được DÂN LÀNG an ủi, ân sâu nghĩa tình!
Bình Giả ơi, vùng đất Thần linh,
Bờ ấp chiến lược, tường thành yêu thương!
Rừng cao su, trang sử hùng cường
Tiếng chuông còn đó, tình thương muôn đời!
(Bình Giả có 2000 dân Công giáo di-cư, có xây dựng ấp chiến lược. Cuộc chiến xảy ra, bên ta chỉ có một Tiểu đoàn mà chống lại 2 Trung đoàn VC. Thiếu tá TĐT Nguyễn trong Nho, BS Trương bá Hân, một số SQ và anh em Binh sĩ hy sinh.)
14 Kính tặng BS TRƯƠNG BÁ HÂN
(Đã hy- sinh ở Bình Giã 1964,
QYV Trương bá Hân,Sóc trăng nơi tôi phục vụ từ
1972-1975)
Em không biết anh, nhưng anh hiện diện,
Quân Y Viện buồn mang lấy tên anh.
Nhìn anh, lòng em cảm thấy bâng khuâng,
Trong mắt anh, cả khung trời Bình Giả!
Vùng đất ấy, mây mờ trắng xóa,
Rừng cao su... xanh tận ngút ngàn.
Chuông nhà thờ, còn ngân giọng thở than
Thương người Thầy thuốc, một lòng vì dân!
Hân ơi, anh đi vào chốn hư không,
Tình thương nhân loại, bềnh bồng áng mây.
Đánh thức loài người, mải miết ngủ say...
Quên nòi, quên giống... dẫy đầy lòng tham!
Xót xa, Mẹ Già thương nhớ mõi mòn,
Vợ con sầu héo... giữa dòng bi ai!
Trường xưa nghĩa cũ, bè bạn u hoài...
Bệnh nhân ngơ ngác như nai lạc đàn...
Anh Hân ơi, người anh dũng khí hiên ngang,
Đóa hoa Y Đạo sáng choang bầu trời!
Thương anh nói chẳng hết lời...
Cầu cho đất nước, khắp nơi thái bình.
15 TÌNH ĐỜI LẶP LẠI
(Kính tặng Quý Chị, GĐBS QĐ 3 BB)
Cái thuở ban đầu ngây thơ ấy,
Trộm nhìn nhau đã thấy bâng khuâng!
Dìu hồn em vào cõi mộng mênh mông,
Lâu đài TÌNH ÁI ở gần không xa!
Hẹn hò nhau, tình tự bướm hoa,
Thuyền đà cập bến, nở hoa tình người!
Dòng sông ân ái, thuyền mộng nổi trôi,
Thân trai lèo lái, cứu đời giúp dân!
Vì ai… chia xẻ vầng trăng,
Để cho sông nước, băn khoăn u buồn!
Mây trời than thở, gió lệ run run,
Ngẩn ngơ bến vắng, lạnh lùng đắng cay!
Nữ sĩ họ Đoàn, CHINH-PHỤ thở dài…
Lời xưa còn đó bi ai não nùng!
Nàng Tô Thị, thương nhớ trông chồng,
VỌNG PHU hóa đá, tuyết sương dãi dầu!
Miếu vợ CHÀNG TRƯƠNG rêu phủ thương đau,
Vì nghe lời trẻ... bến sầu, lệ đong!
Chuyện xưa còn đau xót trong lòng,
Ngày nay lặp lại, gấp trăm ngàn lần!
Hai miền Nam Bắc, máu lệ tuôn dòng...
Hàng TRIỆU chinh phụ, nỗi lòng xác xơ!
Mái đầu XANH nay đã BẠC PHƠ...
Gần CHỒNG trong những giấc MƠ chập chờn!
( Nỗi lòng của Phụ nữ Việt nam trong thời chinh chiến )
16 NỮ CỨU THƯƠNG
Anh thương cô gái Quân y
Vai mang túi vải, thành trì tình thương.
Chiến trường súng đạn, máu xương,
Đóa hoa SỰ SỐNG, cản ngăn tử thần!
Cô lính trẻ, môi thắm má hồng,
Dấu hiệu CHỮ THẬP ĐỎ, vừng hồng chở che.
Đạn bom, khói lửa hăm he,
Hy sinh MÁ PHẤN, điểm tô sơn hà!
YÊU quê hương, suối tóc hoan ca,
Trái tim NHÂN ĐẠO nở hoa chiến trường!
Tay em thơm ngát mùi hương,
Bảo vệ sự sống, tình thương giống nòi!
Cô cứu thương, vóc dáng tuyệt vời,
Tình em như thể mưa rào, gió đông.
Núi đồi, thôn xóm đơm bông,
Bướm ong dòm ngó, nắng hồng ngất ngây!
17 TRỜI CAO ĐẤT THẤP
Nỗi lòng của Quý chị vợ lính Không quân
Anh yêu, CHIM SẮT trên cao,
Lướt trên mây trắng, xôn xao nắng vàng.
Tóc em buông xõa mơ màng,
Bao trùm trời đất, thênh thang ngọt bùi!
Dáng em, đồi núi xôn xao,
Hoa thơm trinh nữ nổi trôi bềnh bồng!
Dìu anh mây, gió lướt sông ,
Hét trên đầu địch, khó lòng thoát thân!
Hơi em trong gió lâng lâng,
Môi em chúm chím, long lanh nắng vàng!
Trời xanh, mây trắng hét vang
Trăm trận, trăm thắng, vai quàng vòng hoa!
Làm trai, nợ nước, ơn nhà
Tình em ngà ngọc, đóa hoa yêu đời!
Ấm lòng… vá lấp bể khơi
Giúp cho bè bạn, rạng ngời vinh quang!
Mong ngày đơm sắc, nở hương
Tự do dân chủ, xóm thôn thanh bình!
18 RỪNG NÚI ĐỔI MÀU
Chiến dịch Đỗ XÁ 1964
ĐỔ XÁ ơi, Bạn đã thỏa lòng,
Tình anh Lính chiến ấm lòng nghĩa nhân.
Ngàn năm cơ hội bằng vàng,
TỰ DO nhân loại phủ lên núi rừng!
ĐỒI NÚI ơi, thôi hết khóc ròng,
Vùng đất hẻo lánh, bịt bùng quạnh hiu!
Lâu rồi, kèm cặp, hành hạ đủ điều,
Nay mặc áo mới, nâng niu TÌNH NGƯỜI!
Hỏi CỎ CÂY, HOA LÁ bật cười,
Tình anh LÍNH CHIẾN, đất trời mến yêu!
Những chim sắt, la hét dập dìu,
Thiên thần trai trẻ, yêu đời lướt xông!
Núi rừng, cây lá nhuộm ánh nắng vàng,
Tinh thần yêu nước, hét vang núi đèo!
Đồng lòng sông núi hò reo,
Mật khu tan nát, đói nghèo lảng xa!
Đổ Xá ơi, hẻm đèo nay đã nở hoa
Miền Nam anh dũng trên đà tiến lên!
Bước đi chân cứng đá mềm,
Quân lực chính nghĩa vang rền núi sông!
Quảng ngãi, Quảng tín, Kontum,
TÌNH NGƯỜI thơm ngát núi rừng từ đây!
(Trong cuộc chiến tranh Pháp-Việt (1945-1954) và đến VNCH, mật khu Đổ Xá là nơi bất khả xâm phạm của Việt cộng... Mãi đến năm 1964, Quân đoàn 2 do Tướng Đổ cao Trí và các Binh chủng QLVNCH, đứng đầu là Không-quân đã xâm nhập và phá tan Mật khu an toàn lâu nay của địch, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành và lớn mạnh của QLVNCH.)
9 TÌM CON THẤT-LẠC
Chiến dịch Sóng TÌNH THƯƠNG 1963
(Phỏng theo MX Tôn thất Soạn)
Thời gian dài, đàn con chìm trong đêm tối,
NĂM CĂN u buồn, trôi nổi đau thương!
Vùng đất phù-sa níu áo Mẹ Đại dương,
Đất còn lỏng lẻo, Trường sơn bám vào!
SÓNG TÌNH THƯƠNG,đất mẹ nôn nao,
Tìm con THẤT LẠC xiết bao nghĩa tình!
Trời Charlie một buổi bình minh,
Bầu trời rực sáng, ĐỆ HUYNH ngậm ngùi!
Lục-bình theo giòng nước nổi trôi,
Hướng về Phú Quốc, Hà Tiên lạnh lùng!
Cát bùn, vệt cũ vung vải tứ tung,
Chim trời cất cánh, chúc mừng anh em!
KÌNH NGƯ cùng với TRÂU ĐIÊN,
Đơn vị bạn: PHÁO, CÔNG BINH yêu đời.
Quân thù khiếp sợ! tan rã như bèo. .
Khung trời TỎA RỘNG, sáng ngời tình thương!
Những bàn tay THẦY THUỐC dịu hiền,
Chăm lo sức khỏe, tình thương ngọc ngà!
Giòng nước NGỌT đưa đến tận nhà,
Điều HAY, lẽ PHẢI thiết tha luận bàn
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Tô Đình Đài
11 HAI BỐN GIỜ PHÉP
(Tâm tình của Thg-sỉ Tân B. C Thiết giáp )
Trời cao-nguyên, lá đổ, nắng chiều,
Súng tì tay nặng nặng, nhớ người yêu!
Ba lô nặng vai gầy, lòng thổn thức,
Nhớ đến em, lòng anh rạo rực...
HAI BỐN GIỜ PHÉP, anh ước, em mong
Giờ chia tay, lệ ứa trong lòng
Nương chiều gió thoảng, thu phong xa vời.
Heo may heo hắt, chiếc lá thu rơi,
Tơ lòng dìu dặt, mây trời xốn xang!
Bìa rừng khô, nhìn hố nước bom rơi,
Tung tăng sóng gợn, bóng em chập chờn,
Em reo cười, mây gió véo von,
Chim trời có bạn, sao trăng nô đùa!
Đì đùng... tiếng súng bên tai. .
Hỏa châu soi sáng xóa nhòa mơ tiên!
Núi rừng xanh, mây phủ, gió nghiêng,
Gót chân chinh chiến, chẳng phiền chẳng than!
Tình nhà nợ nước vai mang
Nhớ em, nhớ lắm! nước non đang cần.
Mong ngày đất nước thanh-bình,
Anh mong sống sót... thì thầm với em...
13 RỪNG CAO-SU ĐẪM MÁU
BÌNH GIÃ 1964,TĐ 4 TQLC
(Phỏng theo MX Trần Vệ)
Banh- Ba vùng dân cư thưa thớt,
Rừng CAO SU cao vút chọc trời.
Chuông nhà THỜ vang dội khắp nơi,
ẤP CHIẾN LƯỢC Bình Giả, một thời bình yên.
Quân thù liếc dọc, nhìn nghiêng,
“Cái gai trước mắt” ưu phiền lòng tham!
Trời cao thương xót ngó dòm,
QUÂN DÂN CÁ NƯỚC, sóng Thần chở che!
Lúc ra quân trên búa, dưới đe,
Quân ta dù ít, quyết đè bọn gian!
Lòng TRUNG CHÍNH như giòng suối tuôn tràn,
Tình thương ĐỒNG ĐỘI, như quàng vòng hoa!
SÁU ĐẠI LIÊN, hoa giữa rừng hoa,
Mỗi loạt súng nổ, cười xòa thành công
Máu càng đổ, càng hò hét lướt xông,
Rừng cao su xơ xác, ôi lòng tái tê!
Khung buồn tan nát, rả rích chiều về,
Chim đầu đàn gãy cánh, nặng nề lo âu!
Nhìn anh em, lệ lòng chua xót u sầu ,
Được DÂN LÀNG an ủi, ân sâu nghĩa tình!
Bình Giả ơi, vùng đất Thần linh,
Bờ ấp chiến lược, tường thành yêu thương!
Rừng cao su, trang sử hùng cường
Tiếng chuông còn đó, tình thương muôn đời!
(Bình Giả có 2000 dân Công giáo di-cư, có xây dựng ấp chiến lược. Cuộc chiến xảy ra, bên ta chỉ có một Tiểu đoàn mà chống lại 2 Trung đoàn VC. Thiếu tá TĐT Nguyễn trong Nho, BS Trương bá Hân, một số SQ và anh em Binh sĩ hy sinh.)
14 Kính tặng BS TRƯƠNG BÁ HÂN
(Đã hy- sinh ở Bình Giã 1964,
QYV Trương bá Hân,Sóc trăng nơi tôi phục vụ từ
1972-1975)
Em không biết anh, nhưng anh hiện diện,
Quân Y Viện buồn mang lấy tên anh.
Nhìn anh, lòng em cảm thấy bâng khuâng,
Trong mắt anh, cả khung trời Bình Giả!
Vùng đất ấy, mây mờ trắng xóa,
Rừng cao su... xanh tận ngút ngàn.
Chuông nhà thờ, còn ngân giọng thở than
Thương người Thầy thuốc, một lòng vì dân!
Hân ơi, anh đi vào chốn hư không,
Tình thương nhân loại, bềnh bồng áng mây.
Đánh thức loài người, mải miết ngủ say...
Quên nòi, quên giống... dẫy đầy lòng tham!
Xót xa, Mẹ Già thương nhớ mõi mòn,
Vợ con sầu héo... giữa dòng bi ai!
Trường xưa nghĩa cũ, bè bạn u hoài...
Bệnh nhân ngơ ngác như nai lạc đàn...
Anh Hân ơi, người anh dũng khí hiên ngang,
Đóa hoa Y Đạo sáng choang bầu trời!
Thương anh nói chẳng hết lời...
Cầu cho đất nước, khắp nơi thái bình.
15 TÌNH ĐỜI LẶP LẠI
(Kính tặng Quý Chị, GĐBS QĐ 3 BB)
Cái thuở ban đầu ngây thơ ấy,
Trộm nhìn nhau đã thấy bâng khuâng!
Dìu hồn em vào cõi mộng mênh mông,
Lâu đài TÌNH ÁI ở gần không xa!
Hẹn hò nhau, tình tự bướm hoa,
Thuyền đà cập bến, nở hoa tình người!
Dòng sông ân ái, thuyền mộng nổi trôi,
Thân trai lèo lái, cứu đời giúp dân!
Vì ai… chia xẻ vầng trăng,
Để cho sông nước, băn khoăn u buồn!
Mây trời than thở, gió lệ run run,
Ngẩn ngơ bến vắng, lạnh lùng đắng cay!
Nữ sĩ họ Đoàn, CHINH-PHỤ thở dài…
Lời xưa còn đó bi ai não nùng!
Nàng Tô Thị, thương nhớ trông chồng,
VỌNG PHU hóa đá, tuyết sương dãi dầu!
Miếu vợ CHÀNG TRƯƠNG rêu phủ thương đau,
Vì nghe lời trẻ... bến sầu, lệ đong!
Chuyện xưa còn đau xót trong lòng,
Ngày nay lặp lại, gấp trăm ngàn lần!
Hai miền Nam Bắc, máu lệ tuôn dòng...
Hàng TRIỆU chinh phụ, nỗi lòng xác xơ!
Mái đầu XANH nay đã BẠC PHƠ...
Gần CHỒNG trong những giấc MƠ chập chờn!
( Nỗi lòng của Phụ nữ Việt nam trong thời chinh chiến )
16 NỮ CỨU THƯƠNG
Anh thương cô gái Quân y
Vai mang túi vải, thành trì tình thương.
Chiến trường súng đạn, máu xương,
Đóa hoa SỰ SỐNG, cản ngăn tử thần!
Cô lính trẻ, môi thắm má hồng,
Dấu hiệu CHỮ THẬP ĐỎ, vừng hồng chở che.
Đạn bom, khói lửa hăm he,
Hy sinh MÁ PHẤN, điểm tô sơn hà!
YÊU quê hương, suối tóc hoan ca,
Trái tim NHÂN ĐẠO nở hoa chiến trường!
Tay em thơm ngát mùi hương,
Bảo vệ sự sống, tình thương giống nòi!
Cô cứu thương, vóc dáng tuyệt vời,
Tình em như thể mưa rào, gió đông.
Núi đồi, thôn xóm đơm bông,
Bướm ong dòm ngó, nắng hồng ngất ngây!
17 TRỜI CAO ĐẤT THẤP
Nỗi lòng của Quý chị vợ lính Không quân
Anh yêu, CHIM SẮT trên cao,
Lướt trên mây trắng, xôn xao nắng vàng.
Tóc em buông xõa mơ màng,
Bao trùm trời đất, thênh thang ngọt bùi!
Dáng em, đồi núi xôn xao,
Hoa thơm trinh nữ nổi trôi bềnh bồng!
Dìu anh mây, gió lướt sông ,
Hét trên đầu địch, khó lòng thoát thân!
Hơi em trong gió lâng lâng,
Môi em chúm chím, long lanh nắng vàng!
Trời xanh, mây trắng hét vang
Trăm trận, trăm thắng, vai quàng vòng hoa!
Làm trai, nợ nước, ơn nhà
Tình em ngà ngọc, đóa hoa yêu đời!
Ấm lòng… vá lấp bể khơi
Giúp cho bè bạn, rạng ngời vinh quang!
Mong ngày đơm sắc, nở hương
Tự do dân chủ, xóm thôn thanh bình!
18 RỪNG NÚI ĐỔI MÀU
Chiến dịch Đỗ XÁ 1964
ĐỔ XÁ ơi, Bạn đã thỏa lòng,
Tình anh Lính chiến ấm lòng nghĩa nhân.
Ngàn năm cơ hội bằng vàng,
TỰ DO nhân loại phủ lên núi rừng!
ĐỒI NÚI ơi, thôi hết khóc ròng,
Vùng đất hẻo lánh, bịt bùng quạnh hiu!
Lâu rồi, kèm cặp, hành hạ đủ điều,
Nay mặc áo mới, nâng niu TÌNH NGƯỜI!
Hỏi CỎ CÂY, HOA LÁ bật cười,
Tình anh LÍNH CHIẾN, đất trời mến yêu!
Những chim sắt, la hét dập dìu,
Thiên thần trai trẻ, yêu đời lướt xông!
Núi rừng, cây lá nhuộm ánh nắng vàng,
Tinh thần yêu nước, hét vang núi đèo!
Đồng lòng sông núi hò reo,
Mật khu tan nát, đói nghèo lảng xa!
Đổ Xá ơi, hẻm đèo nay đã nở hoa
Miền Nam anh dũng trên đà tiến lên!
Bước đi chân cứng đá mềm,
Quân lực chính nghĩa vang rền núi sông!
Quảng ngãi, Quảng tín, Kontum,
TÌNH NGƯỜI thơm ngát núi rừng từ đây!
(Trong cuộc chiến tranh Pháp-Việt (1945-1954) và đến VNCH, mật khu Đổ Xá là nơi bất khả xâm phạm của Việt cộng... Mãi đến năm 1964, Quân đoàn 2 do Tướng Đổ cao Trí và các Binh chủng QLVNCH, đứng đầu là Không-quân đã xâm nhập và phá tan Mật khu an toàn lâu nay của địch, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành và lớn mạnh của QLVNCH.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét