Đã bao Thu, một đời người
Thu buồn theo tiếng lá rơi!
Lòng ta tê tái và chua xót!
Chợt nhớ dáng xưa ở phương trời!
Ôi Thu ấy, nay còn đâu!
Chim kêu, vượn hú áng mây sầu…
Mãi nghe tiếng “à ơi” của mẹ
Kẽo kẹt bên thềm suốt canh thâu!
Mơ về tìm lại trăng xưa,
Ruộng đồng, xóm nhỏ lưa thưa!
Cây đa đầu làng, xanh trở lại…
Bờ tre, bụi chuối… bớt te tua!
Giờ đây ở tận phương xa…
Nắng vàng hôn nhẹ từng nhà!
Thu ơi, đau lòng người lữ thứ!
Vui Thu này, lại nhớ quê ta!!
Hằng năm Thu lại về…
Tuyết rơi mái tóc, gió lê thê!
Chân bước nặng nề, mây giăng lệ
Mẹ ơi, đừng buồn nữa con sẽ trở về!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét