Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Tôi Có Bốn Người Cha


Bây giờ tôi đã già và cũng không còn ai để được ngồi cạnh bên! Được vuốt đầu, được ủi an chia xẻ và dìu dắt thương yêu.

Người cha đẻ ruột thịt không được ở gần thuở còn bé khi cha mẹ chia tay, lớn lên tìm lại cội nguồn sau khi Mẹ mất. Thỉnh thoảng đến thăm cha trên căn gác nhỏ ngồi bên nhau kể chuyện vui buồn. Ngày hôn lễ Ba đến dự để uống chung trà con dâng.

Rồi con vượt đại dương ngàn dặm xa Ba. Sau nhiều năm trở về tìm về căn gác nhỏ thì Ba chỉ còn di ảnh trên bàn thờ. Một nén hương cho Ba để tưởng nhớ người cha thuở sinh thời là một nhà báo và có tài kể chuyện rất có duyên. Có lẽ tôi có chút di truyền của Ba.

Thuở đó Mẹ tục huyền, tôi có người kế phụ nhiều năm ở với Ba thời thơ ấu. Ba rất thương tôi, dành cho tôi nhiều quan tâm dìu dắt, hai tiếng cha ghẻ mà người đời thường gán ghép cho nhiều nghĩa không hay, với tôi Ba đã cho tôi tình thương đúng nghĩa của một tình cha mà tôi thiếu thốn.

Tôi trở lại Ban Mê Thuột xứ buồn muôn thuở để viếng mộ Ba đặt một cánh hồng mà tôi đã nợ Ba, không có mặt ngày đưa tiễn Ba đoạn cuối đường.

Hai cha con đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm, có lần Ba đã cứu tôi lên lúc còn nhỏ vì mê đuổi bắt con rùa vàng nhỏ mà té xuống suối, lớn lên Ba khóc vì thấy áo dài tôi mặc có vết vá. Hai cha con về lại Saigon khi tôi về thăm Ba bệnh ở Ban Mê Thuột. Thăm Ba mà về đến nơi tôi ngã bệnh và ngày trở lại Ba không nỡ để tôi một mình nên cùng đi đưa tôi về. Ba đã nhường tôi chỗ nằm khi xe hỏng dọc đường xuống nằm dưới lòng đường. Tôi đã lần xuống lấy áo khoác kê đầu cho Ba và an tâm khi đêm trường con không phải một mình bơ vơ. Cám ơn Ba người kế phụ tuyệt vời.

Lấy chồng năm 1968, tôi hạnh phúc có Ba chồng người miền Nam phóng khoáng, gần gũi. Chồng mất sau vài năm tôi vẫn gắn bó với gia đình. Nàng dâu bấy giờ thành trưởng nữ thay chồng phụng dưỡng. Thời đó, Ba muốn tôi phải ở nhà nuôi dạy hai cháu còn thơ bé. Mỗi tháng từ Di Linh, Ba về thăm và cấp dưỡng mọi sinh hoạt trong gia đình. Tôi không muốn Ba thêm gánh nặng nên tìm việc làm phụ giúp.

Thuở đó gia đình một kiểng đến ba quê. Mỗi lần từ Di Linh về, Ba đến Saigon nhà của chúng tôi vài hôm rồi về chợ gạo Mỹ Tho. Trở lại cũng dừng chân quãng đường như vậy.

Vận nước, tôi mang hai con vượt biển, xa gia đình vạn dặm đại dương nhưng không xa cách tình thương. Vẫn liên lạc, gần gũi ủi an. Về lại quê nhà thăm viếng thường xuyên. Sau 75 Ba thất chí lìa bỏ đồn điền cà phê về lại Mỹ Tho. Chiến tranh đã mất hết tất cả chỉ còn lại gia đình đùm bọc thương yêu nhau.

Kỷ niệm tôi thương nhất với Ba - Từ lúc có gia đình chúng tôi mỗi lần về quê lên, Ba nhận hết những gì Má gửi cho nhà ở Saigon, Ba nhận mang đi hết. Được biết trước đó Ba không nhận mang đi món gì dù là một gói nhỏ! Má ra đi trước, Ba đưa tiễn đau buồn và vẫn ngồi đó cho con cháu tựa nương. Mỗi lần tôi về thăm, Ba xoa đầu tôi như con gái ruột, biểu lộ ấm áp tình thương. Và Ba Má đã về cùng nhau. Tôi hạnh phúc là trưởng nữ xây mộ cho Ba Má chồng cũng là Ba Má của tôi.

Lập lại gia đình sau 17 năm. Tôi hạnh phúc may mắn có Ba Mẹ chồng người Bắc. Thật sự quyết định hôn nhân này tác động lớn nhất khi tôi được gặp Bố Mẹ.

Tôi được gọi cùng chồng tiếng Bố dễ thương. Bố có phong thái của một nhà nho trí thức. Bố rất hiền từ, đạo đức. Hòa nhập cuộc sống nhẹ nhàng nơi xứ người, dìu dắt gia đình cuộc sống tốt đẹp. Bố tham gia nhiều công tác văn hóa phục vụ cộng đồng và được địa phương kính trọng thương yêu.

Bố ra đi để lại cho con cháu nhiều di sản nghiên cứu gìn giữ đạo đức. Bố luôn là tấm gương trong sáng cho con cháu noi theo và thương kính trọn vẹn.

Con nhớ nhất nụ cười của Bố thật hiền hòa và dễ thương biết bao. Con gái người Nam sợ làm dâu cho gia đình người Bắc lắm, mà con thật may mắn và hạnh phúc Bố ơi!

Mùa Father's Day lại về, cảm xúc ngập tràn nhớ về các người Cha trong cuộc đời, tôi may mắn quá, có tình thương có ấm áp có thật nhiều kỷ niệm với các đấng kính thương mà tôi được gọi là Cha.

"Cha ơi, muôn đời là nắng ấm
Là trăng sáng là ấm áp đời con"

VA, Mùa của Cha 2026
Nguyễn Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét