Thuyền trăng xưa biền biệt cõi sương mù
Bao năm tháng vì đời nhau:- khắc khoải
Lời hẹn thề vương vấn đến thiên thu.
Phương trời xa người đi còn lận đận
Thêm niềm đau cho kẻ ở nơi nầy
Trong đáy mắt tình xưa luôn rõ dấu
Nỗi chờ trông dáng vóc cũng hao gầy
Tình một thuở hồng tươi trên bến mộng
Đàn thơ say ngây ngất vị hương nồng
Bản tình ca trao lòng nhau tha thiết
Thuyền yêu thương êm ả giữa dòng trong!
Nhưng mưa gió bão bùng gây tang hải
Bến mộng điêu tàn, tan tác thuyền hoa
Cõi nhân sinh nắng trời thêm dầu dãi
Cuộc phân ly mắt biếc lệ rơi nhoà!
Đàn vắng tiếng dư âm càng não nuột
Đọng vào hồn cô phụ nhớ người xa
Trong u tịch nàng cúi đầu thầm nguyện:
Cuộc tương phùng dạo lại khúc hoan ca.
Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều mưa gió
Bóng người đi mãi khuất cuối chân trời
Em cam chịu cô đơn buồn chinh phụ
Tím hoàng hôn lặng lẻ ngắm mây trôi!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét