Nhớ lại ngày xưa ta yêu nhau.
Nhưng vì tôn giáo đành tan vỡ.
Để lại trong tim thấm nỗi sầu.
Rồi bỗng cuồng phong dậy đất trời.
Anh theo lốc xoáy cuốn chơi vơi.
Mấy năm tù ngục mơ hình bóng.
Mơ thấy người tình thương nhớ ơi!
Khi được thả về mong gặp em.
Cho vơi niềm nhớ bao giờ quên.
Người nhà cho biết em đã thoát.
Cùng với chồng con sống ấm êm.
Mấy chục năm rồi sống viễn phương.
Mỗi độ Hè về nhớ dáng thương.
Làm sao quên được người trong mộng.
Dù tóc giờ đây đã điểm sương.
Lâm Hoài Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét