(Tặng: Giang Văn Nhân & O Huế,
mối tình đẹp, đau... thời chinh chiến!!)
Mỗi lần vô Huế đều ghé thăm
Ngắm O bán vải đẹp trăng rằm
Mũi cao má phấn màu hoa bưởi
Răng trắng môi hồng mắt lá răm
Vai hạc lưng ong xõa tóc thề
Liêu trai mà mượt suối đam mê
Gịong oanh thanh nhã vui mời mọc
“- Anh cọ cần chi em giúp hề...?”
Mua vải của O để lấy lòng
Mỉm cười hoa nụ đẹp vô song
Hải Đường hàm tiếu long lanh hạt
Sương sớm bình minh... má ửng hồng
Bàn tay sứ trắng ít ai bằng
Năm ngón thon dài nõn búp măng
Khoan thai là lướt trên nền vải
Đo đếm đường hoàng kéo cắt ngang
Từ đó dần dà em với ta
Nhịp quân nhung nhớ... chợ Đông Ba
Có O bán vải buồn lên mắt
Ngóng cánh chim chiều... bay lướt qua
Tưởng rằng cá nước sẽ dài lâu
Ngày nao mai mối chuyện cau trầu
Đất bằng giậy sóng ai ngờ được
Sông Núi hãi hùng... lún biển sâu...!!
Tháng 3 (- 1975 ) đơn vị buồn triệt thoái
Triệt thoái trời ơi... sao triệt thoái...??
Chiến trường chưa đánh đã lui quân
Nước cờ ngang ngửa... rồi ra bại
Binh pháp xưa nay... thật lạ lùng...!!
Tràng Tiền ngoái nhìn Phu Văn Lâu
Cao vút kỳ đài vương nỗi sầu
Buồn bã Cờ Vàng... đang phất gió
Đông Ba ngã bóng O giờ đâu...?!
Bí mật quân hành biết tính sao
Rồi đây mai mốt... có còn nhau...?!
Nhịp quân dồ̀n dập... chân dồn dập
Thương quá O ơi sóng dạt dào...!!
Thư hùng một trận cho hừng chí
Sao lại lui binh thật lạ kỳ
Da ngựa sá gì thây tử sĩ
Cổ lai chinh chiến chuyện nam nhi...!!
Căm phẫn ngang trời... ôi nỗi nhục...!!
Pháo, tăng... còn đó lại quay đầu ?
Đưa lưng để giặc làm bia thịt...
Bãi biển máu trào... sóng biển đau...!!
Ớt chẳng ăn mà cay quá cay
Chiến binh ngã ngựa khốn... đêm ngày...!!
Xác xơ tàn tạ chân rời rạc...
Đói lã nhục nhằn tù khổ sai...!!
Lồng chật... Cồn Thiên nhốt hải âu
Ngày qua tháng lại lá rơi... sầu...!!
Vẩn vơ nghĩ ngợi đời đen bạc
Mây trắng chiều nghiêng... bay về đâu...?!
Bỗng một hôm có người tới thăm
Ngạc nhiên... ai đó đúng hay nhầm ?!
Gặp nhau mới biết rằng O đến
Mừng lắm em ơi ngỡ bặt tăm...!!
O đến thăm ta với chút quà
Thịt phay, bánh ướt... chợ Đông Hà
Bồi hồi... thương quá... ôi thương quá...!!
Tình trải theo đường... xa... ngút xa...!!
Rộn rã niềm vui... chan nỗi khổ
Chuyện nhà, chuyện nước... mắt mi hoen
Bùi ngùi bi phẫn nàng chim nhỏ:
“- Răng để... chừ mất Huế cuả em ?!”
Tránh nhìn đôi mắt huyền hờn trách
Xấu hổ nghẹn lời... biết nói sao
Chiến binh mà để Non Sông mất...!!
Đau buốt tâm can... xót má đào... !!
Đến lúc chia tay O thỏ thẻ
Tình em tha thiết... tẩm trong câu:
“- Giữ gìn sức khoẻ anh yêu nhẹ...!!”
Mái tóc nghiêng nghiêng... mắt nhuốm sầu...!!
Lây lất... đếm ngày đen địa ngục
Chim lồng thao thức... giữa đêm thâu
Ngẩn ngơ ngùi nhớ... thương người ngọc
Tượng đá xanh rêu... núi bạc đầu...!!
Chuyển trại bao lần tù trại chuyển
Làm sao O biết... nẻo sơn khê
Tủi thân con ếch... ngồi trong giếng
Ngắm mảnh trời xanh... mãi nhớ về...!!
Tám năm lao lý dài dằng dặc...!!
Sông Cửu cao nguyên... liền biển sâu
Cha Mẹ trông con... mòn nước mắt...!!
Trời ơi cổ thụ phủ... sương sầu...!!
Rồi bỗng ngày vui... chim xổ lồng
Núi rừng... ngơ ngác trước mênh mông
Tới lui nghĩ ngợi thăm vườn cũ
Ta cảm nghe lòng mai điểm bông...!!
San sát ven đường... sim tím trổ
Bước chân vội vã hướng về nơi
Những mong lấp lại dòng sông nhớ...!!
Sông nhớ trập trùng... hoá biển khơi...!!
Đông Ba lạc lõng... buồn giăng phố
O Huế, bây giờ em ở đâu...?!
Môi hồng duyên dáng lời niềm nỡ
Ta doĩ theo em... sóng bạc đầu...!!
O chừ nhạn trắng bay... biền biệt...!!
Ta đứng bên bờ... ngóng biển xanh...!!
Mấy bận thăm nuôi tình thắm thiết...!!
Thiên thu núi thẩm vọng... mây lành...!!
Chạnh lòng lá úa khóc... Sầu Đông
Lã chã lá rơi... biển cuộn dòng...
Nhớ O trải nhớ... theo triều sóng...
Sương đọng... đầu non em biết không...?!
Mỗi lần vô Huế đều ghé thăm
Ngắm O bán vải đẹp trăng rằm
Tám năm trở lại tìm người cũ
Kiosk còn đây... nhạn bặt tăm...!?
Nguyễn Minh Thanh
(GA, Đào hoa y cựu... 2020)
Nguồn:
“Răng để mất Huế cuả em... của GVN”
Ngày 25 - 3 - 1975 bỏ Quảng Trị, Thừa Thiên...!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét