Xuân đã qua rồi theo chuyển luân
Hạ mang đầy nắng, gió bâng khuâng
Trời cao bàng bạc vương mây trắng
Những cụm hoa vàng, thảm cỏ xanh
Thung lũng hoa vàng bao tháng năm
Ðơn côi vời vợi chốn xa xăm
Ði về giữa sáng chiều sương phủ
Bóng dáng chim hồng vẫn biệt tăm
Ước hẹn ai về nơi bến trăng
Hồn thơ mộng cũ tít cung hằng
Tình thơ hư huyển buồn sương khói
Ðẹp mãi cho đời bớt giá băng
Hạ nắng, rừng xa vui tuyết tan
Lưng đồi suối lạnh, nước lang thang
Thông xanh đứng thẳng reo trong gió
Ðỉnh núi mờ xa vẫn trắng ngần …
Nguyễn Phan Ngọc An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét