Kể tôi nghe ít chuyện hoang đường
Chuyện hai tình nhân chưa biết mặt
Chuyện đóa hoa, cái kiến trong vườn
Nàng có những bài thơ rất si
Rất ngây thơ và rất nhu mì
‘’Người ơi, phòng vắng, chao ôi lạnh ! ‘’
( Nghe, tưởng như lời …Dương quý Phi ! )
Nàng có những bài thơ ốm đau
Mùa xuân mà nắng vẫn âu sầu
‘’Em thương, em nhớ rồi em bệnh
Không có bờ vai để …nghẹn ngào !’’
Nàng có những bài thơ giết tôi
Giết từ đôi mắt đến bờ môi
Những ngày không có thơ nàng đọc
Buồn ở đâu rơi ngập góc đời !
11-1976
BP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét