Nhìn nhau trìu mến làm sao
Chẳng cần ai nói, ngọt vào tràn tim
Quả là tâm cảm nỗi niềm
Mặc chân ai chạy, không tìm cũng thương!
Anh xông pha giữa chiến trường
Em thành em gái hậu phương… bất thường
Bơi hoài chỉ một sông Tương
Mẹ e, Ba ngại: “Nhiễu nhương… ai lường?”
Được tuyên dương, mình chung đường
Em thành dâu Lính, phi thường: hiếu, ngoan!
Thủy chung một tấm lòng son,
Chờ chồng, giúp Mẹ héo hon tuổi già.
Thương ơi! Một đóa Sơn Trà
Đã không Vạn Thọ như là Mẹ mong
Chồng tù ngục, vợ long đong
Chết “Kinh Tế Mới”, đau lòng đàn con.
Giỗ này trăng hãy còn non
Cháu con tề tựu, thức ngon đầy nhà
Em về hưởng lộc đi nha!
Công anh bếp núc, trồng hoa tặng nàng.
Tha hương, người lính tan hàng
Nợ nàng xin trả: đá vàng thủy chung!
Ý Nga
14.4.2023
thơ rất giàu cảm xúc
Trả lờiXóa