Mình ta với chị Hằng
Nghe gió dường than thở
Rượu sẵn thiếu hồn thơ
Thuyền câu trong đêm lạnh
Một tấm áo mong manh
Ông lão co ro đợi
Hy vọng chẳng hề vơi
Còn mình ngồi đối bóng
Lấy thơ tỏ nỗi lòng
Nhưng chữ dường như cạn
Nên bút chẳng thể đan
Thôi thì cùng trăng vậy
Kẻo bóng ngã về tây
Chén này thêm chén nữa
Chị Hằng đã say chưa
Rượu nồng giờ đã ngấm
Nàng thơ vẫn biệt tăm
Càng nghĩ càng thêm rối
Mình kém lão câu rồi.
Quên Đi
rất thơ mộng
Trả lờiXóa