(Tưởng Nhớ Anh Bùi Cửu Viên)
Những ngày cuối tháng Tư/1975,lòng dân chúng ở SG hoảng loạn vô cùng, ai cũng muốn tránh CS,chỉ muốn tìm đường chạy. Bằng cách nào,muốn đi đâu cũng cần tiền.Tôi khi đó,một vợ và một con thơ mới 10 tháng tuổi,đang được ở SG ,(cũng do mới bị thương trên chiến trường,được tạm làm trong AnNinh quân đội)Ngày thì đôn đáo tìm đường đi,rồi việc sở,tối thì thao thức.
Sáng ngày 24/04 còn chập chờn thì thấy đầu giường mình,người bạn trong quân ngũ dạo còn trong Sư Đoàn Bộ Bình,mặt tươi tắn,nói :” Quân ơi,cố lên đi,mọi sự sẽ ổn,tớ luôn giúp cậu” Thì ra mình vừa nằm mơ,không hiểu sẽ có chuyện gì sẩy ra,chỉ vội vào sở .Tới nơi thì được xếp chỉ thị đi đón một gia đình hải quân ,đưa và Căn Cứ ở bến Bạch Đằng.Tới cổng,có người lính ra đón,sau khi xem giấy tờ ,đếm số người,rồi đưa tất cả và một ngôi nhà gần đó.Chợt thấy tôi là tài xế,anh ta vội chạy ra nói:”Anh Quân đấy hả?”Thì ra người này là em ruột của một bạn cùng khoá Bộ Binh.”Anh ta nói nhỏ “ Anh nên vào ngay chiều nay đi!”Vui mừng khôn siết.tôi vội về đón vợ con và đem theo vỏn vẹn một bịch ,đồ cháu bé,gồm mấy hộp sữa bột,bình nhựa lớn nước lọc và mấy chục bao mì gói.Lại chính người em bạn này đón và đưa vào một căn nhà ngay góc cổng(sau này mới biết đây là nhà của đại tá hải quân V.K.Luân.Vô nhà thì đã thấy nhiều người trong đó,Tuyệt nhiên tôi không giáp mặt chủ nhà,mà chỉ thấy một bà cụ và vài cháu trai nhỏ cỡ 9,10 tuổi,nghe nói là người trông nhà giùm.Ai cũng thầm hiểu ngồi đây để chờ phút lên tầu,Nhưng không ai biết giờ nào và sẽ được lên tầu nào?Ai nấy đều giữ im lặng.Xung quanh hàng xóm cũng không thấy người ra vào.
Đây là khu Gia Bình,qua đường là tới khu Trại Lính.Thỉnh thoảng tôi thấy một cháu nhỏ,băng đường qua phía bên kia ,không trở lại.Lạ quá là bà cụ cũng biến đi đâu luôn,chẳng ai biết.Có vài người bắt chước băng qua đường làm như mấy cháu nhỏ,nhưng lại phải quay về vì họ không cho vào.
Đợi chờ mỏi mệt, đã vài ngày lặng lẽ,không động tĩnh,tôi bèn quyết định xách bịch sữa,vợ tôi thì địu cháu,bỏ nhà, ra đường,đi về phía bến.Mới đi qua vài căn nhà thì nghe tiếng gọi “ Quân! Mày đi đâu đó?” Tìm ra nơi phát ra tiếng nói thì tôi vội đi sát bờ tường,qua một khung sắt nhỏ bằng hai quyển vở,lộ ra một khuân mặt,lại đúng là mặt của một người bạn thân,đang được làm lính bảo vệ cho một vị lớn.Tôi ghé sát tai vô cái khung sắt nhỏ đó thì được nghe như sau :” đi ngay thôi! 5 vị tướng sáng nay vào cả rồi”!Tôi vội vàng chạy lại nắm tay vợ đi tiếp về phía tầu đỗ.Trên một Soái Hạm sát bờ, có vài người trên bong tầu đang thả dây thừng kéo người lên...Tôi bèn đặt cái túi nặng xuống đất và nhấc cháu địu chặt sau lưng và túm lấy một dây.Vừa địu con sau lưng vừa giúp vợ leo lên bong tầu.
Khi lên tới bong tầu mới phát hiện quên cái bịch lương thực của con .Tôi la vọng xuống “ Ai làm ơn đeo cái bịch của tôi dưới đó,tôi sẽ kéo lên ngay” May sao có một thanh niên chụp ngay cái bịch.Thế là tôi khéo anh ta lên,rồi còn giúp cho vài người khác nữa...Nhìn vào bên trong thì ôi thôi,người đông nghẹt,chẳng biết họ lên từ bao giờ và đi vào bằng cách nào? Định thần lại thì mới biết mình đang ở trên Soái Hạm HQ1.Loay hoay một lúc tôi kiếm cho gia đĩnh nhỏ bé của tôi được một chỗ trú kín đáo,đó là ngay ổ súng đại bác đen ngòm,rất to ở đuôi tầu.
Hôm nay là ngày 28/04 .Soái Hạm rời bến lúc 7 g chiều.Ngoảnh nhìn ,thì chao ôi,người chạy bộ'nguời lái xe gắn máy đuổi theo tầu,miệng la, ó, tay ngoắc ,vẫy...không sao ngăn được nước mắt!
Soái hạm đi được khoảng 1 giờ thì tới khu Rừng Sát.Bóng tối bao chùm vạn vật. Mải lo cho vợ con, tôi không biết tầu đã ngưng chạy vì vừa ủi vào bãi cát,bị sa lầy.Loa phóng thanh vang lên ,yêu cầu mọi người lui về phía sau cho phần mũi ,húc vào cát được nhẹ đi,hầu dễ bề lùi ra sau. Máy tầu rú lên từng hồi...cố công mấy cũng vô hiệu quả! Nhìn vô rừng thì mênh mông đen ngòm ,lâu lâu lại loé lên một chùm sáng,hẳn là chiến trận đôi nơi còn tiếp diễn...
Lòng thầm nhủ:Nếu không ra khỏi nơi đây thì sớm mai,Cộng quân thấy được thì chỉ có nước chết!
Đã có một giây nghĩ: giá ở SG thì còn kiếm được đường chạy chứ nơi đây,biết trốn nơi đâu?
Thật là hãi hùng! Trong khi đó,nhìn ra sông thì thi thoảng lại có một soái hạm hoặc tầu lớn đi từ phía SG tiến ra khơi,ngang qua HQ1 của mình! HQ1 kêu cứu nhưng chả con tầu nào ngừng lại,giúp mình.
Tôi cũng như mọi người, dõi mắt nhìn theo từng con tầu xa dần ,nhỏ dần rồi mất hút trong đại dương,
lòng tràn nỗi tuyệt vọng,cay đắng!
Tới gần sáng ngày 29/04 thì có một Soái Hạm từ phía SG đi ra,lướt qua HQ1, tiến ra biển như những tầu khác...lại nhỏ dần! nhỏ dần...thêm tuyệt vọng một lần nữa!
Tôi dõi mắt nhìn theo,cúi đầu cầu nguyện...Sau một hồi, Ô kìa,! cái chấm nhỏ ấy lại to dần,to dần.Tôi sửng sốt,không lý tầu trở lại cứu mình ?Hay là tàu nào đó có nhiệm vụ đặc biệt trở lại SG,hoặc giả tầu buôn nước nào? Tôi cố kìm nỗi vui mừng ,cho là tâm trí mình hoảng loạn do quá mơ ước? Vợ tôi mắt tinh lắm,nói “ đúng là soái hạm 801 ban sáng vừa qua đây đó!”
Soái hạm đã trở lại thật và đã thành công kéo HQ1 ra giữa dòng sông!
Không sao tả hết nỗi mừng vui của cả ngàn thuyền nhân lúc bấy giờ! Những người từ cõi tử được quay về với sự sống!
Ai nấy đều không ngớt lời cám ơn và ca tụng vị Soái Hạm Bùi Cửu Viên đã có quyết định can đảm và nhân từ,quay về cứu giúp bao nhiêu sinh mạng con người giữa lúc thập tử nhất sinh!
Tên vị Soái Hạm Trưởng,tôi không bao giờ quên,nhưng dòng đời tất bật,mới đây tôi mới được biết là quý ân nhân này còn khoẻ, ngay trên đất Mỹ và gia đình rất hạnh phúc.
Cầu xin ân nhân và gia đình mãi được bảo bọc trong tình yêu Thiên Chúa.
(Viết lại theo lời kể của một người tị nạn trên Soái Hạm HQ1 ngày 30/04 Trung Uý Đỗ Trung Quân)
Thanh Hoà
rất ý nghĩa
Trả lờiXóa