Lễ Giáng Sinh đại gia đình tụ họp như thường lệ mỗi năm phát quà vui chơi, kế tiếp là ngày cuối năm countdown. Cả tuần nay Bắc Cali mưa tầm tã, hôm nay ngày cuối năm mưa vẫn nặng hạt, trời mù mịt trắng xoá, nhưng mọi người vẫn che ô đi lên nhà chú em tập trung.
Thức ăn đủ món, cá salmon nướng, cháo bò, cơm Hoàng Đế, nem, chả, giò, bì, xôi bắp, trái cây. Ai nấu gì được thì nấu, không nấu thì order tiệm. Nghĩ sống nơi đây làm việc mệt, nhưng nếu có tiệc gì vẫn dễ dàng giải quyết nhanh gọn. Trong gia đình đặc biệt có cô dâu út nấu ăn rất ngon và tánh tình rộng rãi, hôm Noel cô mua Costco hai miếng thịt bò loại mềm ngon nhất làm beefsteak. Lần này cô làm 2 món gồm bún xào thịt bò và gỏi cá salmon.
Gia đình có 19 cháu, nay học hành thành đạt nhận lương cao job lớn, chỉ còn 2 cháu mới vào đại học. Tuổi trẻ enjoy thức ăn mạnh mẽ, ngược lại tuổi già thích hưởng không khí đầm ấm hơn ăn vì có lẽ bao tử đã teo bớt. Nhìn thức ăn tôi chỉ dùng khiêm nhường đã no đầy và cảm thấy sợ thịt cá, trời hại ...cấm ăn rồi nên ngửi mùi là thấy ngán. Các cháu vui chơi trò riêng, người lớn hát karaoke đợi gần 12 giờ thì ngưng và mở tivi theo dõi giờ countdown trong niềm hân hoan đón mừng năm mới. Cuối cùng là màn dọn dẹp và togo thức ăn còn lại. Tôi để ý khay bún và hủ nước mắm, bèn lấy một ít không cần thịt bò. Ra về trời vẫn mưa nước ngập tràn đường, gặp những nơi nước trũng bánh xe
lạc tay lái thật nguy hiểm.
Tới nhà hoàn hồn thấy mình đã an toàn. Đổi giờ qua năm mới lòng cũng xao xuyến bồi hồi cảm giác khó tả. Con mắt ráo hoảnh dù đã gần 2 giờ sáng, tôi mở tivi xem và cảm thấy đói bụng, nghĩ thầm “tiện lợi thật vì có sẵn tô bún và ve nước mắm đây rồi”. Cô em luộc xoắn từng vạt bún thật khéo, nước mắm pha chanh ớt đường sền sệt nhìn là muốn chảy nước dãi. Ngồi thưởng thức tự nhiên tim se thắt lại, tô bún nước mắm ngày xưa đang kéo về biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương...
Nhớ mái trường Nữ Thành Nội, phía cổng sau có ngôi nhà bác cai trường. Giờ ra chơi học trò túa về nhà bác Hà mua bún nước mắm. Chao ơi là ngon không thể tưởng mùi vị nước mắm mặn ngọt chua cay thơm nồng mùi ớt, mùi tỏi. Má môi O mô cũng đỏ ửng vì cay, nếu còn tiền không ngại chi ăn thêm ly chè đậu xanh vài ba hột nằm trên ly đá đập vụn và nước đường trong vắt, thơm ngọt bổ dưỡng không diễn tả nỗi. Ăn vội vã chùi mép lật đật chạy về lớp kẻo trễ giờ học, trong khi bụng dạ thỏa mãn vô cùng, ôi những giờ phút hạnh phúc của thời đi học.
Chưa kể...nhà tôi gần trường Nữ Trung Học Thành Nội ( chi nhánh trường Đồng Khánh) nên những buổi trưa bạn bè thường đến sớm, hoặc được nghỉ 2 giờ sau hay tụ họp nhà tôi để ăn bún nước mắm. Cuối xóm sát hồ Tịnh Tâm có lò bún bà Điếu làm tại nhà, mỗi khoanh bún nằm trên lá chuối hấp dẫn, sợi bún trong, dai mềm nhỏ thanh mê hoặc. Chúng tôi hùn tiền nhau mua về, tự làm nước mắm nhưng nếm lui nếm tới vẫn thấy dỡ, nên nhờ mạ tôi chế ngon tuyệt. Cả bọn ăn hít hà, hả họng nước mắt nước mũi chảy ròng vì mấy trái ớt mọi giã nhuyễn.
Chưa hết ...thỉnh thoảng có khách xa gần của mạ tôi, hoặc bạn chị tôi đến chơi lỡ bữa, thì mạ cũng sai tôi chạy tới O Điếu mua bún về đãi cùng nước mắm. Người lớn khen ngon, phân bì với mạ tôi “nhà bác có lò bún trong xóm thiệt sướng quá, muốn ăn là có bún tươi tốt mua dùng”.
Nếu được chấm món nào ngon nhất thì đối với tôi món bún nước mắm là nhất trong thời đi học.
Qua Mỹ, làm việc đầu tắt mặt tối, nhiều lúc không có thì giờ ăn, buổi trưa vơ đại chiếc bánh hay uống ly sữa cho nhanh, chiều về cần bữa cơm canh nóng đầy đủ chất dinh dưỡng bù lại sức. Công việc thúc đẩy nhiều job nên không có thì giờ để suy nghĩ, mơ mộng hoặc quay về quá khứ, nên đôi khi cũng quên luôn...món này.
Ngày trước sau 75 cực quá chỉ ăn sắn, khoai ăn muốn khóc. Nay ở nước Mỹ tủ lạnh luôn kẹt cứng, thịt cá ê hề, trái cây thức uống ngập mặt. Đời sống sung túc dư giả, tôi lại thích ăn sắn, khoai, bắp...Có lẽ cơ thể đã dư thừa nên khẩu vị muốn quay về những thứ hương đồng cỏ nội. Tôi nghĩ ngợi lan man nhớ thêm những chuyện buồn cười ở Mỹ là:
Ba chồng tôi một con người hoạt động, thích sống cho người hơn cho mình. Bản thân ông ăn chay trường, tham gia hăng say với cộng đồng, là người sáng lập hội Huế đầu tiên tại Bắc Cali. Ông bảo trợ rất đông người cùng quê diện HO, người làng đi diện con lai (không quen) cũng nhờ ông. Bước đầu ông thuê nhà dùm, chở đi khám sức khỏe, làm giấy tờ, và nhiều việc khác. Trước đây làng VN vùng Fremont rất vui nhộn, mỗi lần có đám cưới, mấy mệ đi quanh bàn này bàn kia nói chuyện. Tôi thấy không ăn uống bèn hỏi
- Mệ răng không ăn uống chi hết rứa, mệ không biết đói à?
Mệ nhăn mặt
- Mệ không biết ăn mấy món nớ
- Rứa chừ mệ ưa ăn chi
Mệ kề tai nói nhỏ với tôi
- Cho mệ tô cơm nguội ăn với ruốc ớt
Tôi phải bật cười lắc đầu
Vậy đó nhiều người già than buồn đòi về ở luôn bên VN, nhưng khi nhìn tờ lịch đầu tháng người nào cũng chạy qua sớm không quyến luyến.
- về mới thấy mình dại, ở bên ni có chính phủ nuôi, lo sức khỏe, răng, mắt đủ thứ, cho tiền, cho thực phẩm, không ngu nữa. Ở đây cũng có mắm ruốc đầy đủ mà.
Từ đó mấy mệ biết khôn để có tiền gởi con cháu, vậy mới biết đâu là thiên đường?!!!
Sau tô bún, tôi thưởng thức tiếp ly chè hột sen do người bà con qua đoàn tụ gia đình, nấu cả ngàn hột sen trong nồi lớn đem tới. Mùi vị thanh tao thơm mùi lá dứa, hột sen bở bùi mềm ngọt thanh tao, tôi thấy hiện ra trong đầu hình ảnh hồ Tịnh Tâm cuối xóm Đoàn thị Điểm. Thói quen sau những lần gội đầu bằng trái bồ kết nấu lên, tôi thường thả bộ tới đứng bờ thành nhìn sen nở, bèo trôi, rau muống mọc sấp sấp dưới nước, hứng gió mát để hong khô tóc, nhìn những giọt nắng chiều đang ẩn dần mới chịu quay gót.
Khi mô trở lại Tịnh Tâm chờ
Để gió ru lòng dệt tiếng thơ
Xứ Huế tôi mang vào giấc mộng
Hoàng Thành bạn kết giữa đêm mơ
Bao Vinh lá trúc đò u uẩn
Vỹ Dạ nhà tranh khói nhạt mờ
Đỉnh Ngự trăng cài soi huyễn ảo
Cung sầu vạn lý níu hồn xưa
(Hồn Xưa_ MTTN)
Ôi quê hương Việt Nam có bao giờ xoá trong tâm trí, thôi thì đi xa để mà thương mà nhớ. Con người thèm được hít thở, tự nhiên sống trong không khí tự do, đất nước nào cứu vớt, che chở mà mình biết mang ơn thì là tổ ấm hiện tại. Cái ơn rất lớn nhờ vậy mới có điều kiện giúp đoàn tàu từ Nam ra tới Huế, và nhiều hoàn cảnh khác trong xã hội, nhất là hiện nay bản thân mình được no ấm hưởng tiền hưu và nhiều phúc lợi khác.
Ngoài trời đêm đen, mưa vẫn rơi. Tôi đang chào đón năm mới bằng tô bún nước mắm, tô bún của ngày xưa và tô bún của bây giờ hoà nhập lại, hồn lâng lâng cảm giác bùi ngùi lẫn sung sướng. Tôi ước nguyện năm Quý Mão mọi điều tốt đẹp sẽ đến, bệnh dịch khuất xa, người người an vui và sức khỏe tràn đầy. Cám ơn tô bún nước mắm của cô em dâu cho chị có những giây phút trở về quê hương gặp Mạ, thấy ngôi nhà bác cai trường, và bạn bè.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Âm Lịch. Các Chùa đang lau lá gói bánh chưng, bánh tét, các chợ bày biện đủ thứ mứt đẹp mắt. Cuộc sống vẫn theo bước thời gian, mạnh mẽ thực hiện những điều tốt đẹp, tu tâm dưỡng tánh, gầy dựng phước thiện làm đẹp cho đời sống. Chờ đón ngày Tết Việt Nam sắp đến để được thấy hoa Mai, hoa Đào nở rộ khắp nơi trên xứ Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét