Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Tuế Mộ 歳暮 Cuối Năm - Bạch Cư Dị


(Thân tặng quý anh chị thành viên và độc giả của Nhóm LTCD21
Chúc mừng năm mới Quý Mão An Khang Thịnh Vượng)

Nguyên tác: Phiên âm:                            Dịch thơ:

歳暮-白居易 Tuế Mộ - Bạch Cư Dị  Cuối Năm – Phí Minh Tâm

惨澹岁云暮 Thảm đạm tuế vân mộ         Ảm đạm với mây mù
穷阴动经旬 Cùng âm động kinh tuần      Mười ngày trời âm u
霜风裂人面 Sương phong liệt nhân diện Sương gió lạnh xé mặt
冰雪摧车轮 Băng tuyết tồi xa luân          Băng tuyết xe nằm ù.
而我当是时 Nhi ngã đương thị thì           Thời buổi người thiếu ăn
独不知苦辛 Độc bất tri khổ tân               Ta nào biết khó khăn
晨炊廪有米 Thần xuy lẫm hữu mễ          Có cơm nấu buổi sáng
夕爨厨有薪 Tịch thoán trù hữu tân          Chiều củi đốt lăng tăng.
夹帽长覆耳 Giáp mạo trường phúc nhĩ   Mũ dàì che kín tai
重裘宽裹身 Trọng cừu khoan khỏa thân Áo cừu phủ bờ vai
加之一杯酒 Gia chi nhất bôi tửu             Lại thêm chén rượu nóng
煦妪如阳春 Hú ẩu như dương xuân       Ấm áp như nắng mai.
洛城士与庶 Lạc thành sĩ dữ thứ             Ví thử là thứ dân
比屋多饥贫 Bỉ ốc đa cơ bần                   Nghèo đói trong cơ bần
何处炉有火 Hà xử lô hữu hỏa                Bếp lò không có lửa
谁家甑无尘 Thùy gia tắng vô trần          Nồi chảo phủ bụi trần.
如我饱暖者 Như ngã bão noãn giả         No ấm như ta đây
百人无一人 Bách nhân vô nhất nhân      Không một trong trăm thầy
安得不惭愧 An đắc bất tàm quý             Lòng sao không hổ thẹn
放歌聊自陈 Phóng ca liêu tự trần           Nói ra để giải bày.

Mộc bản trong sách:

Bạch Thị Trường Khánh Tập - Đường - Bạch Cư Dị 
白氏長慶集-唐-白居易
Bạch Hương San Thi Tập - Đường - Bạch Cư Dị 
白香山詩集-唐-白居易
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 
御定全唐詩-清-聖祖玄燁

Luận bàn:

Suy nghĩ và sống như Bạch Cư Dị thật hạnh phúc: Thấy mình có diễm phúc hơn nhiều người.

Dịch nghĩa:

Tuế Mộ


Thảm đạm tuế vân mộ
Cùng âm động kinh tuần
Sương phong liệt nhân diện
Băng tuyết tồi xa luân
Nhi ngã đương thị thì
Độc bất tri khổ tân
Thần xuy lẫm hữu mễ
Tịch thoán trù hữu tân
Giáp mạo trường phúc nhĩ
Trọng cừu khoan khỏa thân
Gia chi nhất bôi tửu
Hú ẩu như dương xuân
Lạc thành sĩ dữ thứ
Bỉ ốc đa cơ bần
Hà xử lô hữu hỏa
Thùy gia tắng vô trần
Như ngã bão noãn giả
Bách nhân vô nhất nhân
An đắc bất tàm quý
Phóng ca liêu tự trần

Cuối Năm

Vạn vật cuối năm ảm đạm,
Mười ngày qua trời thường cực kỳ âm u.
Sương gió lạnh rách nứt mặt người,
Băng tuyết phá gẫy bánh xe.
Vậy mà khi điều đó đang xãy ra,
Một mình, ta không biết cay đắng khổ cực.
Vì buổi sáng ta có gạo nấu cơm,
Buổi chiều có củi đun bếp.
Ta có mũ kín dài che phủ tai,
Có áo lông cừu dày rộng che thân.
Lại có thêm một chén rượu,
Ấp ủ ấm áp như nắng xuân.
Nhưng ví thử thứ dân Lạc Dương,
Đói và nghèo so với ta.
Nhà bếp lò không có lửa,
Nồi niu đầy bụi bậm.
Những người ăn no mặc ấm như ta,
Không được một trong trăm người.
Được an nhàn, nhưng ta thấy hổ thẹn
Nói ra để giải bày.


14/01/2023
Phí Minh Tâm
***
Year's End
Translation by Rewi Alley


A wretched year
comes to end; for the last
ten days there have been but dull grey skies
with wind and frost cutting across people's
faces; going out by cart, wheels break
in the snow and ice; yet such a time,
I feet not the smallest discomfort; my
morning meal is never a problem as
my store is full of grain ;
for the evening cold there is plenty
of fuel; a heavy padded cap
comes down over my ears, while
two thicknesses of fur enwrap
my body ; Ⅰ sit and drink
a cup of wine at leisure -
to me it’s as warm as spring
but most of the lesser gentry
and common folk of Luoyang
ate poor and hungry, one house
hard against the next, with
no smoke rising from any
of their hearths, too often their
family cooking pots thick
with dust; those like myself who
are well fed and clothed
number less than one
in a hundred; how can I
but be ashamed of myself?
I write this poem
to state the matter clearly.

Written in Luoyang, 833
***
Cuối Năm

Cuối năm trời ảm đạm
Âm u chuyển suốt tuần
Gió sương bào rách mặt
Tuyết băng xe gẫy nan

Riêng ta tại lúc này
Đắng cay chẳng lụy thân
Sáng đun kho ắp gạo
Chiều nấu củi khô tràn

Mũ cao tai che kín
Áo cừu dầy phủ thân
Lại thêm một chén rượu
Ủ nồng tựa nắng xuân

Sĩ, dân nơi thành Lạc
Với ta thật cơ hàn
Nơi đâu nhen khói lửa?
Nồi niêu để bụi lan!

Như ta người no ấm
Khó được trong trăm phần
An nhàn nhưng hổ thẹn
Nói ra để phân trần!

Lộc Bắc
Jan23
***
Cuối Năm

Cuối năm mây thảm thê,
Cả chục ngày ủ ê.
Sương gió tái tê mặt,
Tuyết băng lắc lư xe.
Chuyện này đang xẩy ra,
Không nhuốm khổ mình ta.
Có gạo nấu mai sáng,
Có than đốt chiều tà.
Che tai dải mũ dài,
Thân phủ áo cừu dầy.
Lại có thêm ly rượu,
Ấm như trong nắng mai.
Nếu là dân Lạc Dương,
Đói khổ sống thảm thương.
Chẳng bếp nào còn lửa,
Nồi niêu phủ bụi đường.
Người no đủ giống ta,
Trăm kẻ mới tìm ra,
Nhàn nhã nhưng hổ thẹn,
Nói ra cho thỏa mà.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Jan.14/2023.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét