Áo xanh vàng đỏ...Rập rình
Mùa xuân thức giấc giật mình khai hoa
Hương mùa lan tỏa bay xa
Hồn ta chết điếng theo tà áo em
Xuân thì rục rịch khai nguyên
Cành mai hé nở vàng thêm mộng chờ
Ngẩn ngơ áo lụa hồn thơ
Nguồn xuân tiếp nối bên bờ vô ngôn
Ta ngồi nhẩm tuổi hoàng hôn
Tóc mây giờ đã bồn chồn xuân trôi
Tay nâng quá khứ bồi hồi
Cúi hôn xuân sắc nhớ thời xuân xưa
Xuân xưa nhớ tuổi vui đùa
Theo em nhí nhảnh lên chùa nghe kinh
Xuân nay tuổi đã rập rình
Còn vương bóng nhớ mộng tình xuân thơ.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét