Lòng như rêu bám gió hoàng hôn
Nắng nhạt chiều rơi mờ ảo ảo
Hay lòng khô lạnh đợi mưa tuôn?
Nhớ mưa ngày ấy bay qua ngõ
Ai trú mưa che giấu nụ cười
Thế mà mưa biết rơi tha thiết
Nghiêng tạt qua vai thấm ướt môi
Mưa của tình yêu sũng ướt ngày
Tay che chiều gió nhớ loay hoay
Nhớ quá tóc em dài ướt mượt
Lòng anh đã sẵn chiếc khăn tay
Mưa qua gió lạnh rít cơn sầu
Lạnh lùng cho khăng khít lòng nhau
Xích lại gần bên thêm ấm áp
Ngồi mãi ồ mưa tạnh đã lâu
Mưa có về ngang ghé bến xưa
Con đò neo nhớ đã bao mùa
Tình ngả vai đêm đôi bóng tựa
Ánh trăng dìu dặt tiếng chèo khua
Đã chớm thu đi lạnh tháng Mười
Phố buồn sót lại lá vàng rơi
Anh ghé môi hôn vàng kỷ niệm
Giá mà hôn được bóng xa xôi
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét