Hết tỉnh hết say hết nợ nần
Dã tràng lấp bể kiếm tình nhân
Xe tang áo cưới xuôi dòng ngược
Lá nổi hoa chìm bóng dấu chân
Buồn đói chiêm bao mắt no tình
Đường mưa mờ mịt dấu tử sinh
Xin đừng trách nắng còn trôi nổi
Hãy để mưa đêm khóc hộ mình
Gió tan kỷ niệm tủi lòng nhau
Sóng gợn buồn dâng bạc mái đầu
Mây lạc đường bay tan thành nước
Sông khô biển cạn nước về đâu
Quanh quẩn bên cành cây chết khô
Nhện con giăng lưới nhỏ đợi chờ
Mỏi mòn cành mục tan theo gió
Nhện cũng tan thành những sợi tơ
Xác bướm mơ hồ còn chút thơm
Hương hoa đồng nội bỗng dỗi hờn
Vai sương lưng khói chân mây trắng
Lầm lũi đi về không áo cơm
Tình đến tình đi hồn vỡ tan
Thương đêm gối lẻ tiếc hương tàn
Ngày xưa ngon ngọt lời trăng gió
Còn dấu môi nào dỗ giấc ngoan
Chầm chậm đường tơ gót nhẹ nhàng
Chợt cười chợt khóc chợt thở than
Giấc hồ chưa ấm hương chăn gối
Da thịt tro tàn tóc cỏ hoang
Quấn quít bao nhiêu cũng muộn rồi
Trăng tàn cuối mắt tuyết đầy môi
Núi ca rừng múa đau nguồn cội
Hơi thở còn đâu để gọi mời
Những chiếc lá khô sẽ mục dần
Ôm hôn xác lá chợt tủi thân
Tay hè khao khát chân đông lạnh
Không muốn cũng đành xa xác thân
Rượu tiễn đưa tràn thương tiếc chi
Áo sầu che đất dấu xuân thì
Cây đa trốc gốc tình không bóng
Không sắc không hình không biệt ly…
MD.03/24/05
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét