Đã có một thời ta quen nhau
Đường Nguyễn Du quán gió bụi đầy
Lá me rơi bám bờ tóc xõa
Tay vướng sợi gầy mặc gió bay
Đã có một thời ta yêu nhau
Bờ môi ngon dấu nụ hôn đầu
Vai nghiêng đêm gối niềm trăn trở
Sợ sáng mai này sẽ phía sau...
Đã có một thời không lối đi
Đường lênh đênh mất bóng xuân thì
Giữa thương yêu lẫn nhiều nghi kỵ
Cũng đành lòng theo cuộc phân ly !
Đã có một thời ta lãng quên
Chiều trôi theo mây trắng rất buồn
Tóc xưa chắc ngắn rồi nhung nhớ
Theo vết môi hằn chuyện áo cơm
Đã có một thời xin ngủ yên
Đường chim bay ngày ấy mỏi mòn
Làm sao nhốt được mùi hương cũ
Trong trái tim đầy bao vết thương...
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét