Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Biển(Xuân Diệu) - The Sea(Thomas D. Le)

 

Biển

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
-- Thoai thoải hàng thông đứng --
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi! 


Xuân Diệu
***
Dịch Thơ:
The Sea


I don't deserve to be the ocean blue
But I want thee to be the white beach sand
The sandy beach stretching calmly its hue
Under the crystal sun.
The comely beach of yellow sand
Extending to the rows of pine
So dreamily and quietly
For eons by the roaring brine.
Let me be the clear turquoise swells
That kiss ceaseless thy yellow sand
The gentle kiss that softly dwells

The quiet kiss that has no end.
I will kiss thee again, again
From here clear to eternity
Till none of this wide world remains
Before my heart can beat calmly.
There're times when I would fain surge in
As if to crush thy edges dear
It's when my billows roar passion
To drown thee in ceaseless love sheer.
I don't deserve to be the ocean blue
But want to be the turquoise sea
To sing eternal songs by thee
In endless love for dear thee true.
So when the foam comes boiling white
And wind gusts in from everywhere,
Insatiably I'll kiss with might.
For I love so thy sand edge bare. 

Translated by Thomas D. Le
28 October 2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét