( Ảnh của Tác giả)
Thời tiêt vùng Nam Cali có phần dịu lại, ngồi trên bàn PC nhìn ra trời bên ngoài bổng thấy lòng mình hứng khởi muốn viết một chút gì về mùa Thu. Và mong sẽ nhận được những đáp trả mênh mang khác về Thu từ các huynh tỷ. Nhất là những bài về cảnh mùa Thu tại Paris, Boston, Montreal, hay cả tại Melbourne/ Sydney…
Đúng vậy. Mùa Thu là mùa trong năm dễ gây cảm xúc vì những gợi nhớ bao kỷ niệm sầu thương. Có lẻ quý vị ở Miền Đông/ Bắc sớm xao xuyến, man mác vì khí trời làm lá cây chóng vàng, rơi rụng ngập lối với "công viên chiều qua rất ngắn". Rừng cây hai bên đường, đồi này qua núi nọ, trùng trùng màu vàng tươi, vàng cam, vàng đỏ, vàng nâu, vàng cháy, điệp những màu của Thu bát ngát.
Mong mùa Thu về bên tôi. Nghe thật mong manh. Như một lời cầu xin thì đúng hơn. Vì mùa Thu tiêu biểu cho lá rời cành, của từ biệt chia phôi. Cho một thoáng nhớ, một thoáng yêu rồi một thoáng ngậm ngùi. Là cơn lạnh trong tim, phút đơn côi trong lòng. Niềm thương nhớ tưởng như đã chết nay bổng tràn về "Trong mắt em mùa Thu về đây, nghe nhớ thương nặng chỉu vai gầy". Khi mây xám lãng đãng màu sương khói, hình ảnh nào đẹp hơn sân ga thị trấn nhỏ với con tàu vừa rời đi để lại người em bơ vơ ở cuối đường, hay một bóng người lầm lủi lê bước dưới
Không như ở nơi khác, Nam Cali vẫn còn nóng ban ngày dù đêm mát nhẹ. Nhiệt độ giữa đêm và ngày cách nhau trên 20 Độ. Nắng nơi đây vẫn chưa cũ dù bắt đầu nhạt màu. Lạnh về đêm chưa đến vì tình Hè chưa hết. Nơi đây làm gì có "Lá rơi hàng xóm lá bay sang", hay "lá úa rơi nhiều quá, lá tiển người đi xa". Cũng chẳng có Thu mây ngàn đầy luyến thương. Hay những chiều nắng đến bâng khuâng.
Thế nhưng, vào một buồi sáng trời bổng trở chứng với cơn mưa nhẹ trong đêm, tôi chợt bắt gặp em đứng tựa bên song cửa, đôi mắt buồn, hững hờ nhìn những giọt thuỷ tinh đọng trên lá hoa Tigôn ngoài patio. Em nghĩ gì? Sầu mộng? Thương xót một linh hồn? Vương vấn một hình xưa? Vì cũng trong ánh mắt hằng ngày tôi vẫn nhìn, lần này ánh mắt em thật đăm chiêu, sâu thẳm và mộng tưởng. Hoàn toàn không có tôi trong đó!? Đợi khi em qua thăm Mẹ, tôi cuộn mình làm một bài thơ, loại ghen bóng, hờn mát. Thu Chợt Đến. Cho trọn ngày hôm nay:
"Em ngồi đó, thương vừng trán đăm đăm
Từng chiều qua, nắng thoát
hồn mê dại
Đôi mắt buồn, mở lớn,
hình ai đấy?
Tóc gọi sầu, khi Thu vừa chợt đến.
Thoáng trong mơ mùi hương thời tình tự
Buổi ban đầu, lòng nặng trĩu
Không quên
Bao tiếng cười, trăng, gió,
Cuốn xung quanh
Vẫn một lòng, ôm mộng
Nhớ người xưa.
Mây vần vũ, cuốn lốc, đời trôi dạc
Thuyền em đi, chập chùng sóng trong đêm
Cố nhân ơi, tuyệt tình cốc, xin hảy
Kéo em vào,
huyệt mở,
tình thiên thu.
Em yêu, nơi đây lá cây chưa kịp vàng ở sân trước nhà chúng mình. Gió chưa đủ lạnh làm úa tàn thời gian. Lá, nếu có rơi vì cơn gió chướng, thì cũng rơi từng chiếc một. Kịp cho chúng mình theo dỏi từng chiếc rời cành, vất vưởng bay trước khi rơi trên thảm cỏ còn xanh. Từng chiếc một. Không quá nhiều một lần khiến em choáng ngộp. Và cũng chẳng hề quá nhanh để chúng mình kịp ơ thờ nhìn theo chiếc lá bay bay. Như tôi từng thầm thì với em "Đừng vội vã nghe em, hảy cho anh một lần. Được nhìn em thiết tha, trong nụ cười thơ yêu".
Cảm xúc đầu Thu đến nhanh, viết vội những cảm xúc khi nhà vắng. Ta với Ta. Nay xin chia sẻ với quý huynh tỷ. Và chúc nhau một ngày bình an.
Vĩnh Chánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét