Nhìn mây tụ lại, rồi tan cuối trới.
Ngắm dòng sông, lững lờ trôi,
Cho ta cảm nhận, cuộc đời phù vân!
Ngày nào bừng tiết lập Xuân,
Rồi Thu cũng tới, đầy sân lá vàng.
Dù thường dân, đến Nữ Hoàng,
Trăm năm, rồi cũng xe tang cuối đường!
Con người, trong cõi vô thường,
Hữu sinh hữu tử, lẽ đương nhiên rồi.
Công danh phú quí buông xuôi,
Theo nhau vĩnh biệt cuộc đời phù vân.
Nữ Hoàng cho đến thường dân,
Ra đi còn được thế nhân lưu truyền:
Ấy là những vị “Đại Hiền”!
Xác về cát bụi, Hồn thiêng về Trời!
Trải muôn thế hệ qua rồi!
Như sông nước chảy. như trời mây tan,
Như hoa sớm nở tối tàn!
Cuộc nhân sinh, thực rõ ràng “phù vân!”
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét