Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Tháng Chín Thu Sang



Mùa Thu năm ấy, người quên chưa?
Heo may gió thổi khúc giao mùa
Hồn tôi thiếu nữ cũng xao xác
Thương chiếc lá rụng bên song thưa

Những giọt mưa thu rơi hiu hắt
Cô học trò chớm biết vu vơ
Đêm nằm nghe nhịp mưa tí tách
Dạt dào tôi chép những vần thơ

Người đã cho tôi tình êm ái
Lãng mạn sân trường lúc vào thu
Bồng bềnh mây giăng ngoài cửa lớp
Thấp thoáng hàng cây trong sương mù

Tôi và người không cùng chung lớp
Kẻ sáng người chiều, (sao quá xa!)
Người đến sớm, đợi chờ quanh quẩn
Để nhìn tôi, (ánh mắt thiết tha…)

Rồi gửi câu thơ dưới bàn học
“Anh theo Ngọ về”, tôi bâng khuâng
(Dù người nhỏ hơn tôi một tuổi)
“Nức nở lòng anh”, ngại bước chân?

Tôi thích đôi mắt người, yếu đuối
Rất gần và cũng rất xa xôi
Người nhìn tôi ngập ngừng, bối rối
Tôi bước về, nắng chiều chơi vơi

Nhưng tình mới lớn là mây khói
Buổi học cuối cùng, hết tương tư
Bài thơ người gửi còn dang dở
Chẳng dám trao tay phút giã từ

Đã bao Thu qua rồi người nhỉ
Lá úa bao lần rơi lối xưa?
Nơi đây Thu sang, tôi lại nhớ

Có một Mùa Thu trong giấc mơ

Kim Loan
Edmonton, Tháng 9/2022


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét