Mỗi ngày một ly sữa nóng
Uống vào một nỗi đam mê
Để rồi không còn sức sống
Anh nói với em nhiều lần
Nhiều lần rằng không bắt lỗi
Khi em rơi vào lỡ lầm
Bởi vì em không có tội
Thế tại sao em mộng mơ
Lại còn thêm điều tưởng tượng
Anh không thích những bài thơ
Vẽ ra cuộc tình giả tưởng
Cho em nguyên một cành hồng
Đầy gai nhọn xuyên ngực áo
Có nỗi gì buồn lạnh lùng
Trái tim như đang rỉ máu
Ly cà phê sữa bâng khuâng
Chúng mình hôm xưa " tình tự "
Ngày nay đã là cố nhân
Mời nhau ngậm ngùi vị đắng ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét