Lẽ đâu mình đã hoàng hôn thực rồi
Ngày nào hát dạo rong chơi
Lang thang khắp nẻo đầy vơi vui buồn
Khi nắng đẹp lúc mưa tuôn
Bình minh chim hót ruộng vườn xôn xao
Bao nhiêu áo đẹp ngọt ngào
Bay qua bay lại chiêm bao ghẹo mình
Ngẩn ngơ thương bóng tưởng hình
Chong đèn hiu hắt nhân sinh bụi nhoà
Bao nhiêu sóng gió tưởng qua
Ngờ đâu bể khổ theo ta mấy đời
Bây giờ mình khóc mình thôi
Kể như bọt nước nổi trôi cuối dòng
Thân long đong tình long đong
Cũng như con cá ròng ròng mồ côi
Khóc than không thấu đến trời
Đau thương hờn tủi đứng ngồi thêm đau
Chắc gì còn có kiếp sau
Lẽ đâu duyên nợ đi vào hư không
Tóc thơm dệt mộng tiên bồng
Đêm đêm thao thức chờ mong xa gần
Hương thừa áo ngủ phù vân
Nhoà tan theo gót phong trần bể dâu
Giấu lưng trắng khoe yếm đào
Cây non khô lá thương đau nụ hồng
Người đi cúi mặt chân không
Người về tuyết ngủ mùa đông quê người
Còn đâu giọng nói tiếng cười
Cho trăng ăn mật cháy đồi liêu trai
Xin cho một sợ tóc dài
Mang theo đến chốn tuyền đài làm tin
Như không ta chẳng còn mình
Hay là sương khói vẽ hình phù du….
MD 01/28/03
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét