Cô gái lọ lem sẽ thấy lạc loài
Em không kiêu kỳ gõ nhịp giày cao
Trên hè phố sang, cửa hàng đắt giả.
Đừng tặng em những cuộc vui trưởng giả
Tô vẽ cho mình qua lớp phấn son
Em không hãnh diện đá quý kim cương
Em bình thường vẫn là em giàu có.
Hãy tặng em cả bầu trời anh nhé
Những lúc nắng về những lúc mưa rơi
Suốt bốn mùa em có những buồn vui
Trong tầm tay em bao điều muốn nói.
Có anh đợi sẽ là sân ga cuối
Khi chuyến tàu dừng lại ở sân ga
Em không cần một biển cả bao la
Một nhánh sông đủ ru đời khao khát.
Em thích sống với những điều đơn giản
Phố nên thơ khi có bước anh về
Em cần gì phù phiếm ở ngoài kia
Dù chỉ có tình anh trong phố hẹp.
Hoa bên đường cũng cho em lãng mạn
Đâu cần anh phải tặng triệu đóa hồng
Hãy tặng em những mộng ước thật gần
Hãy mời em cà phê chiều thứ bảy.
Em chẳng mơ điều quá tầm tay với
Để suốt đời theo đuổi mãi hư vô
Em vẫn tin sẽ có một sân ga
Nơi em đến và anh đang chờ đợi.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(August 07, 2022)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét