Ngồi đánh đàn - Nhìn sóng vỗ lăn tăn
Cũng có lúc ta đàn cho biển hát
Tiếng hát ngọt ngào -Trầm-Bỗng-Du dương
Cũng lắm khi biển nỗi cơn thịnh nộ
Biển thét gào như ta từng gào thét
Mất cả rồi Tổ Quốc Việt Nam ơi!!
Ta mất hết - Còn ai đâu cho ta nương tựa!!
Bỗng một hôm có người khách lạ
Đến chào ta với vài câu thăm hỏi
Chị ơi!Tiếng đàn réo rắt lạ
Chị đâu phải người hát dạo tầm thường??
Vì thời cuộc -Tôi trở thành hành khất
Tiếng đàn là tiếng khóc của lòng tôi
Tôi chì đàn - Không hát thành lời
Công an đang rình rập - Làm sao tôi hát đươc!!
Ta có gặp dăm ba người bạn cũ
Họ nhìn ta không nói được nên lời
Cũng có kẻ nhìn ta với hai hàng lệ ứa
Họ khóc thương đời hay khóc thương ta??
Hơn mười ngàn đêm ta xách đàn ra biển hát
Biển và ta thành đôi bạn tri âm
Nước biển mặn -Lòng ta cũng mật đắng
Chết đi rồi -Ta sẽ về với biển
Hoàng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét