Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Bạn Cũ Trường Xưa


Đây là bài số sáu trăm hai mươi chin (629) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.

Trong tuần vừa qua, học sinh các trường tại Portland và vùng phụ cận đã trở lại trường để bắt đầu một niên học mới. Có những cô cậu bé con 4 hay 5 tuổi lần đầu tiên đến trường để theo học các lớp Pre-School (tiền mẫu giáo) hoặc học lớp kindergarten (lớp mẫu giáo).

Không biết bạn thì sao, chứ mỗi lần mùa tựu trường đến là người viết thấy buồn vui lẫn lộn. Từ ngày sang xứ người, người viết an phận làm một cô giáo tầm thường ở Portland cho đến ngày vui thú điền viên. Tôi thấy vui vui khi nhìn những đứa bé tung tăng theo chân mẹ hay cha đi đến trường trong ngày đầu tiên, nhất là những em bé lớp Head Start, lớp Pre-School và lớp mẫu giáo. Có em khi đến lớp rồi vẫn giữ chặt tay mẹ, khóc lóc không chịu vào lớp, có em thì dạn dĩ hơn, vừa vào lớp là chạy ngay đến bàn đồ chơi lấy giấy tô màu xanh xanh đỏ đỏ ngay. Nhìn em bé ngồi khóc lóc bên trong, nhìn bà mẹ đứng lo lắng bên ngoài, tôi thấy thương cả mẹ lẫn con, bạn ạ!

Ôi! Hình ảnh, tình cảm thiêng liêng tuyệt đẹp giữa Mẹ và con này đã làm tôi nhớ lại mẹ tôi cũng đã lo lắng, thương yêu tôi như thế:

Có những niềm vui suốt đời nhớ mãi:
Thuở tuổi ấu thơ, theo mẹ đến trường
Mẹ nắm tay con, gửi trọn tình thương
Con đã vào lớp, mẹ còn trông ngó
(Có Những Niềm Vui- Thơ Sương Lam)

Tôi cũng đã từng cắp sách trở lại trường nơi xứ Mỹ sau khi chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Bằng cấp ngày xưa chỉ là những kỷ vật đáng yêu, đáng quý để mà nhìn ngắm khi trà dư tửu hậu mà thôi. Trong thực tế, tôi phải đi “học đại” “đại học” để có tiền từ những “Basic Grant”, từ những“Work Study” hầu có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn v..v.. trong những bước đầu làm lại cuộc đời từ con số không nơi xứ lạ quê người sau khi gia đình tôi vượt biên đi tìm Tự Do ở nơi phương trời xa lạ. Đi học lại vào lúc tuổi đã hơn ba mươi không phải là chuyện dễ dàng với một kẻ sống nhiều về tình cảm, đầy ắp những kỷ niệm về quá khứ và những lo nghĩ về tương lai như tôi.

Xin hãy cảm thông tâm tình của người viết trong những ngày đầu đi học khóa mùa Thu ở xứ Mỹ:

Sài Gòn còn gì để quên để nhớ
“Khi còn ở quê nhà chốn cũ
Vẫn mơ về bến mới Tự Do
Nào hay đâu đã đến được bờ
Lại mang nỗi u hoài khó tả

Những buổi sáng trên đường tới lớp
Trời Thu buồn khắp nẻo sương giăng
Bao niềm thương nỗi nhớ xa gần
Trong thoáng chốc quay về lủ lượt

Nào cha mẹ, trường xưa, bạn cũ
Nào những ngày khốn khổ điêu linh
Nào bao nhiêu kỷ niệm, ân tình
Hình ảnh ấy bao giờ xóa được

Rồi tôi lại ngậm ngùi khi nhớ về Sài Gòn:

Từng thu đến, lại từng thu đến
Gió lạnh về tê tái, cô đơn
Kẻ sĩ xưa ôm mối đau hờn
Nơi xứ lạ sống đời viễn khách

U hoài ấy biết ai tâm sự
Nữa cuộc đời sống ở quê hương
Sài Gòn ơi! Cách biệt đôi đường
Còn gì nữa, để quên để nhớ!
(Sài Gòn còn gì để quên để nhớ - Thơ Sương Lam)

Những thân hữu cùng trang lứa, cùng tâm sự như tôi chắc hẳn cũng mang nỗi u hoài như tôi, bạn nhỉ?
Rồi thời gian trôi qua, dù muốn dù không, tôi cũng đã sống ở xứ người hơn bao năm qua. Gia đình tôi theo thời gian cũng đã được ổn định, thích ứng với xã hội mà tôi đang sống. Con cái tôi lớn lên công thành danh toại nhưng không nhiều thì ít, đã chịu ảnh hưởng của sự giáo dục xứ Mỹ có một đôi phần khác với sự giáo dục, đạo đức Á Đông mà tôi đã được truyền dạy.

Hôm nay trong khi đi tìm tài liệu viết bài, người viết đã tìm được một bài viết hay gợi nhớ tôi những ngày thơ mộng của tuổi học trò Gia Long, đặc biệt là năm đầu lớp sáu của người nữ trung học Gia Long, xin được đem về đây chia sẻ với bạn nhé.
“Em lớp sáu” – Học trò Saigon xưa – Miền Nam Việt Nam Trước 1975 honngocviendong.net

(Sương Lam)

Người viết lại nhớ đến những bảy năm học của mình ở trường nữ trung học Gia Long đầy ắp những kỷ niệm dễ thương làm sao của các thầy cô giáo và bạn bè xưa cũ qua các hình ảnh được người viết giữ gìn hơn mấy chục năm qua để thực hiện youtube Youtube Một Thuở Học Trò
 
Xin mời quý thân hữu và quý bạn cũ Gia Long cùng xem với người viết nhé.Youtube Một Thuở Học Trò

 

Và đặc biệt nữa, hôm nay người viết lại nhận được email của một bạn đồng môn QGHC ĐS 12 ở Miền Đông chia sẻ youtube buổi họp mặt picnic của Nhóm QGHC Miền Đông do đài VietTV thực hiện nói lên nỗi mừng vui được gặp mặt nhau của bạn cũ trường xưa QGHC sau 2 năm rồi không gặp vì Covid 19. Người viết dù là dân QGHC Portland ở miền Tây cũng thấy lòng rộn rã niềm vui khi xem những hình ảnh thân thương của Nhóm QGHC Miền Đông.

Xin cám ơn ông bạn Nguyễn Kim Hương Hỏa ĐS 12 và quý đồng môn QGHC MIền Đông, đài VietTV nhé.
Xin cùng vui với chúng tôi qua Youtube dưới đây:
https://youtu.be/NfVhEGoXxEU

Xin mời bạn đọc lời bài hát Trường Cũ Tình Xưa của Duy Khánh dưới đây thay cho lời kết luận của bài tâm tình hôm nay của người viết nhé,
Trường Cũ Tình Xưa - Phương Anh (Official MV)

 

Trường cũ tình xưa

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..
Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..
Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..
Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?
Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa?
( Nguồn: Internet)


Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét