Chiều xanh ngăn ngắt bờ đê
Cùng ai có dịp ta về tuổi thơ
Đường trơn nào tại gió mưa
Bởi lòng trĩu nặng đôi bờ vai em
Cùng ai có dịp ta về tuổi thơ
Đường trơn nào tại gió mưa
Bởi lòng trĩu nặng đôi bờ vai em
Nụ hôn lịm cặp môi mềm
Cỏ may cù ghẹo vẫn êm lắm rồi
Xa rồi nỗi nhớ rơi rơi
Trong giấc ngủ cứ chơi vơi cánh diều
Người ơi có phải là yêu
Để bây giờ chạnh bao điều vu vơ
Cỏ may khâu nỗi đợi chờ
Bàn tay vụng dại ngẩn ngơ một đời.
Bao mùa úa lá xanh chồi
Đâu vầng trăng bạc đâu lời nguyền xưa...
Phan Tự Trí
Cỏ may cù ghẹo vẫn êm lắm rồi
Xa rồi nỗi nhớ rơi rơi
Trong giấc ngủ cứ chơi vơi cánh diều
Người ơi có phải là yêu
Để bây giờ chạnh bao điều vu vơ
Cỏ may khâu nỗi đợi chờ
Bàn tay vụng dại ngẩn ngơ một đời.
Bao mùa úa lá xanh chồi
Đâu vầng trăng bạc đâu lời nguyền xưa...
Phan Tự Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét