Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ


Người có biết ta mất dần trí nhớ
Chỉ tình yêu làm được chuyện thần kỳ
Người cũng rõ ta sợ cảnh chia ly
Điều đáng nói là cách ly tâm tưởng

Đôi kẻ xa nhau hai đầu vất vưởng
Vẫn gần nhau vì cùng một dòng sông
Lại xa nhau , xa nhau đến tận cùng
Chung sông núi nhưng dựng rào chia cắt

Người với ta như dòng sông trầm mặc
Có ưu tư từ đáy một tâm hồn
Khi thầm thì kể chuyện một dòng sông
Rồi một bữa bỗng ngập ngừng dòng chảy

Xa rồi ư, như nước dòng sông Đáy
Chẳng khởi nguồn chung mặt nước sông Hương?
Xa rồi ư, mưa nắng cảnh đôi đường
Không dung hòa cùng bốn mùa rõ nét?

Kể cho nhau chút xưa chuyện nóng rét
Với hồn còn trong trắng ước nàng Tiên
Ước Bụt sa , xuất hiện vẻ mặt hiền
Giọng ôn tồn hỏi tại sao con khóc?

Đứa trẻ lớn đang quên dần tuổi tác
Nhờ chút tình tưới tắm gốc yêu thương
Xin chung hồn khi đi cùng chặng đường
Rồi sau đó, giã từ vào vĩnh cu

Chung Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét