Hồi mới qua, tui được mấy thằng Úc dạy nghề an ninh (security) một tháng. Ðược Cảnh sát tiểu bang Victoria cấp ‘lái sần’ (licence), tui đi làm bảo vệ. Làm con ‘ki ki’ giữ nhà cho chủ nghĩa tư bản. Làm mọi cho tài phiệt Do Thái. Nói thiệt ra đó là một khu thương mại có nhiều nhà hàng, quán rượu, khu ẩm thực (food court), lẫn tiệm bán quần áo thời trang… sát bờ sông Yarra, trung tâm thành phố Melbourne.
‘Job’ làm không cực nhọc như làm hãng Ford, phải rượt theo cái băng chuyền tự động chạy ào ào, mệt lắm! Cũng không khiêng vác gì nặng. Chỉ cần mặc đồng phục na ná quần áo của mấy thầy đội Úc để nhát ăn trộm.
Thằng ‘boss’ nó dặn: “Nhát thôi nhe! Ðừng có ngu làm anh hùng, đương đầu với tội phạm. Mấy thằng ‘xì ke’ đó nó đang đói thuốc; nó móc dao ra là cha chú mầy cũng chết. Có gì cứ kêu phú lít. Ðó là chuyện của Cảnh sát. Nhớ chưa?”
Như vậy cái ‘job’ bảo vệ nầy không bảo vệ ai cả, thấy tội phạm thì la làng. Chỉ cực cái là đêm thức, ngày ngủ. Cả năm không thấy ánh mặt trời nên thiếu Vitamin D! Da mặt xanh lè, xanh lét, xanh mét! Người rút lại còn chút éc như đang làm bạn với ả phù dung.
Mấy thằng Úc đồng nghiệp nó chỉ tui là mỗi giờ đi tuần cứ dợt qua, dợt lại trước máy thu hình chừng 5 phút thôi. Khoảng thời gian còn lại muốn làm gì thì làm. Ðừng có ngủ là được. Vì sáng ra, coi lại màn hình, thằng ‘boss’ nó không thấy mình đi lên đi xuống mấy tầng lầu siêu thị canh chừng ăn trộm là thôi rồi Lượm ơi! Nắm đầu mình nó đuổi là mình móc bọc.
Nhờ cái bí kiếp ‘ma lanh’ đó, nên thằng ‘boss’ của tui, luôn miệng khen: “Vietnamese! Good! Good”. Nó nói ngắn gọn thôi. Vì nói nhiều tui đâu có hiểu. Nó nói tiếng Anh của tui nghèo (poor) nhưng được cái là tui siêng. Thằng nầy xạo, nói cho tui khoái để tui làm đêm cho nó ròng rã từ năm nầy qua năm khác. Vì cái vụ ca đêm nầy, đâu thằng Úc nào chịu làm. Nó sợ con vợ nó đêm ở nhà một mình hay làm sảng.
Vậy là tui cứ an tâm cày. Ước mơ quê người trở lại trường đại học đành hẹn kiếp lai sinh! Vì phận làm chồng, mình phải nuôi vợ. Như ông nội nuôi bà nội. Như tía nuôi má vậy thôi!
Làm được chừng 4 năm, dành dụm được một mớ. Em yêu ra nhà băng hỏi vay tiền để mua một căn nhà. Trong tài khoản của tui được 20 ngàn đô, bằng 10% tiền cọc. Bốn năm nay, tui chỉ làm cho một công ty; chớ không cóc nhảy tùm lum như mấy thằng Úc. Tiền lương mỗi hai tuần của tui ổn định. Tui có thể trả tiền nợ nên nhà băng đồng ý cho vợ chồng tui mượn. Ðời mà! Có thóc nó mới cho mượn gạo. Có tóc nó mới nắm được đầu mình.
Vậy là vợ chồng và hai thằng cu con dời về cái nhà do nhà băng làm chủ. Phải cày trả cho nó suốt 25 năm râu dài tới rún.
Em yêu bèn kêu thợ lại sửa cái nhà xe để cho mướn. Vì tiền nhà hết phân nửa tiền lương rồi! Ðâu còn bao nhiêu để đi chợ, trả ‘bill’ và nuôi con ăn học chớ?
Ðăng báo rao vặt được mấy hôm thì anh Ba Tèo gọi điện thoại cho tui xin mướn. Ảnh đến coi cái nhà xe. Còn tui coi cặp giò của ảnh. Có phải là phường Lương Sơn Bạc, đầu trộm, đuôi cướp, xì ke, ma túy hay không? Chớ hớp tớp mình rước cọp vào nhà coi chừng có ngày nó ăn thịt em yêu của mình.
Té ra tui đa nghi như Tào Tháo. Nhìn người dưới cặp mắt kiếng màu đen. Ai cũng xấu hết ráo. Ảnh đến coi chỗ mướn mà còn vác theo một thùng Budweiser, bia Mỹ làm lễ ra mắt chủ nhà. Anh Ba Tèo cười he he nói: “Mình sống ở Úc, phải uống bia ngoại, bia Mỹ mới đúng điệu dân chơi Cầu Ba Cẳng. Hành động tế nhị đó làm tui rất lấy làm đẹp dạ. Tui cũng làm bộ biết điều. Bánh ít đi; bánh quy lại. Anh tốn tiền bia. Tui tốn tiền mồi. Vậy là tui xào một dĩa trẹt đầy ú thịt bò Úc bún tàu và đậu phộng. Dĩa thịt bò còn bốc khói thơm phức! “Gắp đi anh!” Một bữa nhậu thấm đậm tình quốc tế đảng Ve Chai! Bò Úc, bia Mỹ và hai thằng Mít.
Làm cạn vài chai. Trao đổi nhau vài chiêu, bốc phét qua lại để biết trình độ võ công của nhau thâm hậu đến dường nào?
Ảnh thấy trên vách, tui có lộng kiếng hình hai trái bưởi ế kinh. Ðể khỏi làm tét nhánh, chủ vườn dùng một cái nịt ngực để bợ hai trái bưởi lên.
Anh Ba Tèo nhìn hình, nuốt nước miếng nghe cái ực. Ảnh nói: “Bây giờ mới hiểu sơ sơ hai câu thơ của Phạm Thiên Thư trong bài Ðộng Hoa Vàng:
“Thôi thì em chẳng yêu tôi!
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng”
Tui cãi lại! Cựu nhà sư kiêm nhà thơ Phạm Thiên Thư làm hai câu nầy không phải nói trái bưởi ế kinh như anh nghĩ đâu. Nếu có, là hai câu nầy nè: “Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền. Ðôi gò đào nở trên miền tuyết thơm”. Diễn Nôm ‘Ðôi gò đào’ là hai trái bưởi đó cha nội!
Còn cái vụ hứng bất tử ‘Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng’ là ổng chôm cái ý của câu ca dao: “Trèo lên cây bưởi hái hoa. Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay!”
Ý ổng tiếc con ghệ, xưa là của ổng, sau vì ổng đi tu để trốn quân dịch; mà đạo lại không cho cái vụ đó; nên em bèn ngồi sau yên xe cho thằng khác chở… đi chơi!
Chớ làm chủ Ðộng… Hoa vàng thì ổng làm gì còn xí quách mà mơ tới hai trái bưởi như tui?
Cạn gần hết thùng bia, đôi bên cũng tình thương hơi mến thương nên tui đi đại ‘bốt đờ sô’ vô đời tư của ảnh. “Trước anh Ba ở đâu?” “Thì ở với con vợ tui!” “Sao không ở nữa?” “Tại nó đuổi tui” “Lý do?” “Ðâu có lý do gì! Chẳng qua tui có óc hài hước mà con vợ tui thì không! Chuyện tui cười thì nó lại quạu”.
Mới tháng rồi nè! Vợ tui không chịu đầu hàng trước vẻ ngày càng già nua. “Em yêu của tui ra tiệm thuốc Tây, mua một đống mỹ phẩm đắt tiền với hy vọng mình dối già, sẽ trẻ hơn nhiều so với tuổi thiệt.
Sau một hồi ngồi trước gương bôi các sản phẩm ‘thần kỳ’, em hỏi: “Anh Tèo, hãy nói một cách thành thật! Nếu anh chưa hề biết em, anh sẽ nói em đang ở độ tuổi nào?”
Nhìn em một cách cẩn thận, tui trả lời: “Làn da của em, 20; tóc của em, 18; và dáng của em, 25.”
“Quỷ nè! Ðồ nịnh đầm!” Vợ tui bĩu môi. Ngay khi em định nói phần thưởng đêm nay, thì tui ngăn lại “ Khoan khoan! Hãy để anh cộng mấy con số đó lại đã”
Vậy là em vụt cái bịch rác đựng quần áo của tui ngay trước cửa. Mặt hầm hầm như ai ăn hết của. Em không nói một lời nào. Vốn là một con người lịch sự, tôn trọng sự tự do của con vợ tui; em đuổi, tui lẳng lặng lái xe đi ra bãi đậu xe để làm ‘homeless’.
Ðược vài bữa, con vợ tui dán bố cáo ngoài chợ Footscray là: “Nếu bạn đã nhìn thấy anh Tèo, hình đính kèm trên đây ở đâu? Vui lòng cho tui biết theo số mobile…Xin hậu tạ 50 đô! Lòng tui đang rất lấy làm lo lắng!”
Nhưng anh ơi! Chữ rằng tức nước ắt vỡ bờ. Sức chịu đựng ai cũng có hạn phải không nè? Lòng tự ái của tui đã tổn thương quá nặng. Chén nước em đang tâm đổ xuống thì hốt lại có được đâu? Vì nó chảy mẹ hết trơn rồi! Giận vợ dứt áo ra đi; vợ theo năn nỉ; hổng có cái vụ tù ti trở về đâu mà ham.
Nghe anh thề như dao chém đá, nháng lửa, tui òa lên khóc. Anh ngạc nhiên “Yểm bi lụy! Yểm bi lụy! Chớ ai bi! Chớ ai bi. Sao khóc vậy cha?”
Tui mếu máo trả lời: “Tình cảnh của tui cũng y hịt như anh! Tui cũng tính bỏ con vợ tui để đi về chân trời tím. Nhưng chân trời tím xa quá. Ði mỏi cẳng. Nên tui tính dọn xuống nhà xe cho khuất mắt em yêu. Giờ nhà xe, em đã cho anh mướn rồi thì tui biết phải về đâu? Hu hu!”
Đoàn Xuân Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét