Bỗng dưng mình ao ước
Em là người tình sầu
Trong tim ta nhật nguyệt
Bây giờ và mai sau
Người tình sầu không thấy
Chốn nào không ai hay
Cung đàn nào ai dạo
Tiếng hát nào trên tay
Ta yêu trăng mùa Hạ
Nâng niu gió mùa Thu
Mùa Đông buồn vời vợi
Nhưng tim không hững hờ
Mùa Xuân hoa xuân nở
Tình xuân nở mấy mùa
Ta mang đời lữ thứ
Xuân tàn lúc tuổi thơ
Bỗng dưng mình ao ước
Tình yêu em trong thơ
Con chữ đầy trên giấy
Chỉ thơ và chỉ thơ
Hồn thơ ta lãng mạn
Chữ yêu là hư vô
Chữ đời là hư ảo
Vẫn thích tình vu vơ
Tuổi nào ta còn mộng
Tuổi nào ta còn mơ
Con tim còn rung động
Thì còn nghĩ vẩn vơ
Tình đời vốn vô vọng
Tình yêu vốn vô bờ
Khi ta còn máu đỏ
Thì cứ mơ và mơ
Bỗng dưng mình ao ước
Trang thơ tình hôm nay
Được dát vàng nạm ngọc
Tên em cuộc đời này
Tình yêu non cao ngất
Lời thương biển dâng đầy
Người tình không có thật
Ta tìm em trong mây.
Hoa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét