Tôi chưa bao giờ có người yêu là lính,
Một thời tuổi trẻ, một thời chiến tranh,
Nhưng tôi đã đi bên cạnh các anh,
Những ngày miền Nam Việt Nam khói lửa.
Nhà tôi ở một vùng ven thành phố,
Gần phi trường nghe cả tiếng máy bay,
Tuổi mộng mơ tôi không chỉ gío mây,
Đêm hỏa châu rơi vọng về tiếng súng.
Là những đêm tôi giật mình thao thức,
Có phải hỏa châu từ hướng Lái Thiêu?
Đơn vị nào đang trực chiến canh thâu?
Thôn xóm, vườn cây đêm về bí ẩn.
Hay từ vùng An Phú Đông hẻo lánh?
Tiếng súng trong đêm dọ dẫm, nghi ngờ,
Người lính nào đã bắn tiếng súng kia?
Cầu mong anh được bình yên may mắn.
Tôi là hậu phương anh không quen biết,
Cũng như tôi chưa được gặp mặt anh,
Nhưng chúng ta cùng sống giữa chiến tranh,
Cùng khát vọng, buồn vui, cùng tuổi trẻ.
Như bao người dân sống trong thành phố,
Tôi góp tấm lòng bé nhỏ hậu phương,
Cho những người đi vui với gió sương,
(Những người đi, có khi không trở lại.)
Tôi theo chân anh về miền gió núi,
Lạnh đêm về, ngày nắng cháy khô da,
Rừng hoang vu hay thôn xóm không nhà,
Vùng lửa đạn bao người dân di tản.
Tôi theo tàu anh biển khơi dậy sóng,
Nước biển mặn như nước mắt mẹ hiền,
Theo tàu anh nghỉ phép ghé đất liền,
Phố phường đẹp đón anh về dạo phố.
Tôi theo anh bay giữa ngàn mây gío,
Là cánh chim anh gìn giữ bầu trời,
Hỗ trợ những vùng chiến tuyến xa xôi,
Tiếng máy bay thét gào trong khói lửa
Bên các anh có người yêu, người vợ,
Có mẹ cha hay bè bạn, người thân,
Và có tôi người em gái không tên,
Chia với anh nụ cười và nước mắt.
Bao người bình yên, bao người nằm xuống,
Bao người trở về tàn phế, bị thương,
Và bao tâm tình thầm lặng hậu phương,
Đi cùng anh đến cuối mùa chinh chiến.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét