Anh có nghe buồn những tháng năm?
Thời gian hờ hững chảy âm thầm
Mấy mươi Xuân đến, đời thôi đã
Mòn mỏi, về đâu những bước chân?
Nhớ thuở xa xưa ta gặp gỡ
Một chiều Xuân mộng dệt tình thơ
Chúng mình hai đứa còn rất trẻ
Cùng hướng tương lai hẹn đợi chờ.
Nhưng rồi chinh chiến tràn máu lửa
Anh rời xóm cũ, bỏ trường xưa
Hiên ngang anh khoác màu áo trận
Em hoài ngóng đợi những chiều mưa.
Làm người yêu lính, buồn biết mấy
Anh vẫn muôn đời như bóng mây
Phiêu lưu trôi mãi chưa dừng lại
U ẩn phương nầy anh có hay?
Anh đã quên đi chuyện chúng mình?
Hay vì say mãi bước trường chinh
Đêm biên cương lạnh dừng quân đó
Có nhớ về em, một bóng hình?
Em vẫn chờ anh, vẫn thiết tha
Tôn thờ kỷ niệm những ngày qua
Vẫn yêu màu áo hoa rừng đó
Dù bóng chiều Xuân đã xế tà
Tất cả xa rồi phải không anh?
Chỉ là kỷ niệm quá mong manh
Nhưng em mãi nhớ và ôm ấp
Sưởi ấm đời qua nẻo độc hành.
Lâu lắm không về thăm chốn cũ
Sống đời lưu lạc kiếp phù du
Bao mùa Xuân vẫn buồn ly biệt
Tìm bóng người xưa, đã mịt mù!
Vi Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét