Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

Mộng Chiều Xuân


Đêm thức trắng nghe hồn sông núi
Núi thở dài hờn tủi buồn đau
Sông quằn quại, dáng xanh xao
Trải dài Nam Bắc một màu tang thương

Kể từ độ quê hương dâu biển
Người ra đi, không tiễn một lần
Mong cầu Ô Thước sông Ngân
Nhưng người biền biệt bao Xuân chẳng về

Nhiều năm đã chẳng hề tin tức
Em hằng luôn ray rứt mong chờ
Gom bao nước mắt thành thơ
Nhỏ lên trang giấy, hồn mơ vật vờ

Chiều hai chín Tết, chờ chi nữa
Tóc bạc sầu, lần lựa bên đời
"Gió đưa cây cải về trời
Rau Râm ở lại chịu lời đắng cay"(*)

Nắng nhàn nhạt, tàn ngày, đứng ngóng
Sông và Tôi với Bóng là ba
Bóng tôi nghiêng với bao la
Sông mang ra biển, mình ta thẫn thờ

Bến sông vắng, lặng lờ dòng nước
Mộng Chiều Xuân, thầm ước một điều
Quê hương đau khổ đã nhiều
Nhâm Dần, năm mới có chiều đổi thay

Vận hội mới, rồi đây sẽ đến
Em chấp tay, tâm nến nguyện cầu
Ngày quê Mẹ hết u sầu
Khằp nơi dân Việt hát câu thái bình...

(*)Ca Dao
Duy Anh
Xuân Nhâm Dần 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét