Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Thơ Đường Của Ông Vua Đường Đón Tết - Đường Thái Tôn Lý Thế Dân

 


LÝ THẾ DÂN 李世民 (599-649) là Đường Thái Tôn, ông vua thứ hai của đời Đường. Tổ quán ở đất Thành Kỷ Lũng Tây thuộc tỉnh Cam Túc ngày nay. Ông là con thứ của Đường Cao Tổ Lý Uyên, lúc trẻ chinh chiến bốn phương, có công diệt nước Tùy để chiếm lấy thiên hạ. Năm Võ Đức nguyên niên (618) được phong là Tần Vương. Sau phát động binh biến ở Huyền Võ Môn (626) chiếm lấy ngôi Thái Tử, rồi đăng cơ làm hoàng đế. Ông ở ngôi 23 năm, đất nước thái bình thịnh trị, văn tài võ lược đều không tiền khoáng hậu. Sử tôn xưng là "Trinh Quan Chi Trị 貞觀之治". Có nghĩa là : "Những năm Trinh Quan thái bình thịnh trị". Ngoài võ công, Ông còn xem trọng văn nghệ, lập Văn Học Quán, Hoằng Văn Quán, chiêu đãi văn thi sĩ, tự thân chấp bút soạn sử, thơ văn của ông đều có thành tích tốt, còn lưu lại 30 quyển "Đường Thái Tôn tập 唐太宗集", "Tân Đường Thư, Nghệ Văn Chí 新唐書·藝文志" 40 quyển.
Trong những năm Trinh Quan đời Đường, quốc gia phồn vinh cường thịnh, nên trong đêm trừ tịch, trong ngoài hoàng cung mọi người đều tưng bừng đón Tết. Trước cảnh tượng phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Đường Thái Tôn Lý Thế Dân đã động lòng thi sĩ làm nên bài thơ đón giao thừa đưới đây:

守歲                 THỦ TUẾ
暮景斜芳殿, Mộ cảnh tà phương điện,
年華麗綺宮。 Niên hoa lệ ỷ cung.
寒辭去冬雪, Hàn từ khứ đông tuyết,
暖帶入春風。 Noãn đái nhập xuân phong.
階馥舒梅素, Giai phức thư mai tố,
盤花卷燭紅。 Bàn hoa quyển chúc hồng.
共歡新故歲, Cộng hoan tân cố tuế,
迎送一宵中。 Nghinh tống nhất tiêu trung !
李世民             Lý Thế Dân

* Chú thích:
- Thủ Tuế 守歲 : THỦ là Giữ; là Canh; TUẾ là Tuổi, là Năm. Nên THỦ TUẾ là ngồi canh cho hết năm hết tuổi; cũng có nghĩa là ngồi canh để đón mừng năm mới tuổi mới. Nên THỦ TUẾ là "Đón Giao Thừa", là Tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới.
- Phương Điện 芳殿 : là Điện thơm; ý chỉ cung điện hoa lệ đẹp đẽ, câu kế có từ đối xứng là Ỷ Cung 綺宮 : là Cung điện đẹp đẻ,cũng cùng một nghĩa như Phương Điện.
- Lệ 麗 : Hình dung từ là Đẹp. Động từ có nghĩa "Làm cho đẹp". LỆ Ỷ CUNG 麗綺宮 : là Làm cho cung điện đã đẹp rồi lại càng đẹp hơn.
- Phức 馥 : là cái hơi thơm. Ta hay nói Thơm Phức là chữ PHỨC nầy đây. Giai Phức 階馥 : là cái hơi thơm từ bậc thềm lan tỏa ra.
- Mai Tố 梅素 : Màu trắng tinh khiết của hoa mai, đối với Chúc Hồng 燭紅 là "Cây nến màu đỏ" ở bên dưới.
- Bàn Hoa 盤花 : là Cái mâm đựng hoa, là cái bình hoa chưng trên bàn.

* Nghĩa bài thơ:

ĐÓN GIAO THỪA

Cảnh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu vào cung điện, tháng ngày hoa mộng như càng làm cho cung điện đã đep đẽ rồi lại càng hoa lệ hơn lên. Cái lạnh và giá tuyết của mùa đông đã qua đi, nhường chỗ cho gió xuân ấm áp đang thổi về. Trước thềm như có mùi thơm lan tỏa của hoa mai trắng, và những chậu hoa rực rỡ như đang được vây quanh bởi các ngọn nến hồng. Cùng vui với nhau để tiễn cũ đón mới vì cái đón đưa nầy xảy ra cùng lúc chỉ trong một đêm thôi!
Đất nước thanh bình, trăm họ thái hòa, niềm vui rộng khắp khiến cho đấng quân vương cũng cảm thấy hân hoan mà hòa vào niềm vui chung của mọi người mọi nhà trong đêm giao thừa tống cựu nghinh tân nầy.

* Diễn Nôm:
   THỦ TUẾ

Nắng chiều nghiêng cung điện,
Năm tháng đẹp mông lung.
Đông tuyết lạnh đà hết,
Gió xuâm ấm tình nồng.
Thềm thoảng hương mai trắng,
Phòng hoa rưc nến hồng.
Cùng vui niềm cũ mới,
Đưa tiễn một đêm ròng!

Lục bát:

Nắng chiều cung đẹp nghiêng chao,
Tháng năm hoa mộng ngạt ngào cung vi.
Trời đông tuyết lạnh ra đi,
Gió xuân ấm áp thầm thì ý xuân.
Bên thềm mai thoảng hương xuân,
Hoa càng rực rỡ mông lung nến hồng.
Vui niềm cũ mới cùng trong...
Một đêm đưa đón trong vòng một đêm!
(Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm)

Sau đây là bài thơ ngũ ngôn luật thi "Phương Lan 芳蘭" mà ông vua đã tả hoa lan trong vườn ngự uyển lúc vào xuân:

芳蘭                 PHƯƠNG LAN
春暉開紫苑, Xuân huy khai tử uyển,
淑景媚蘭場。 Thục cảnh mỵ lan trường.
映庭含淺色, Ánh đình hàm thiển sắc,
凝露泫浮光。 Ngưng lộ huyễn phù quang.
日麗參差影, Nhựt lệ sâm si ảnh,
風傳輕重香。 Phong truyền khinh trọng hương.
會須君子折, Hội tu quân tử chiết,
佩裏作芬芳。 Bội lý tác phân phương !

* Chú thích:

- PHƯƠNG LAN 芳蘭 : PHƯƠNG là mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ; nên PHưƠNG LAN là Mùi thơm của hoa lan.
- Tử Uyển 紫苑 : Vườn thượng uyển màu tím, ở đây chỉ vườn hoa của nhà vua.
- Lan Trường 蘭場 : Sân trồng hoa lan; khu vực dành riêng chỉ để trồng lan.
- Huyễn 泫 : long lanh, lắp loáng.
- Sâm Si 參差 : So le, cao thấp dài ngắn không đều.
- Khinh Trọng 輕重 : là Nặng nhẹ, ở đây chỉ mùi hương Đậm nhạt xa gần.
- Phân Phương 芬芳 : Thơm tho, chỉ mùi thơm dịu dàng nhưng ngạt ngào của hoa cỏ.

* Nghĩa bài thơ:
Mùi Thơm Hoa Lan

Trong ánh nắng xuân nở ra trong vườn tía, làm cho khung cảnh tốt đẹp càng hấp dẫn hơn ở sân trồng hoa lan. Màu sắc nhàn nhạt của hoa lan soi rọi bên sân đình càng làm cho những giọt sương còn ngưng đọng như lắp lánh hơn lên. Ánh nắng đẹp chiếu làm cho bóng hoa thấp thoáng như thấp như cao, như dài như ngắn, và gió thoang thoảng đưa hương lúc đậm lúc nhạt khi có khi không. Cũng vừa đúng lúc người quân tử cần bẻ lấy đeo trong người để cho thơm tho thanh nhã.

Đúng là khẩu khí của đấng quân vương trong thời buổi thái bình thịnh trị, ngắm hoa với một tâm tình thoải mái đầy thi vị của ngày xuân. Nhà vua đã ngắm hoa từ xa đến gần : Từ vườn thượng uyển nên thơ màu tím, đến khu vực chuyên trồng hoa lan, rồi đến sân đình nơi hoa lan mọc và cuối cùng là những đóa hoa lan thanh nhã đang lắp lánh với những hạt sương đêm còn đọng lại trên các đài hoa. Sắc hoa đẹp bởi ánh nắng long lanh làm cho hoa càng rực rỡ hơn lên dưới bóng hoa chập chờn so le lay động và cuối cùng là nét hấp dẫn người ngắm hoa với mùi hương theo gió khi có khi không , lúc nồng lúc nhạt... Quả là ông vua tài tử với bút pháp điêu luyện làm tăng thêm nét cao qúy của hoa và sự ấp yêu thanh nhã của người quân tử để cho hương hoa luôn thoang thoảng bên mình. Quả là "Hữu sắc hữu quang hữu hương hữu ảnh 有色、有光、有香、有影", đầy đủ cả sắc hương hoa ảnh!

* Diễn Nôm:
   PHƯƠNG LAN

Ngự uyển nắng xuân khai,
Sân lan cảnh trí bày.
Bên đình hoa tươi sắc,
Lắp lánh giọt sương mai.
Nắng lên chập chờn bóng,
Gió đưa hương nhẹ lay.
Ấp yêu quân tử hái,
Thơm tho suốt cả ngày!

Lục bát:

Vườn xuân ngự uyển nắng lên,
Đẹp sao cảnh trí trên nền sân lan.
Bên đình nhàn nhạt sắc lan,
Ngậm sương lắp lánh trông càng nên thơ.
Chập chờn bóng dưới nắng mờ,
Gió đưa hương thoảng ngẩn ngơ xa gần.
Quân tử hái ấp bên lòng,
Hương thơm quyện mãi từ trong ra ngoài!
(Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm)

杜紹德
Đỗ Chiêu Đức



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét