Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Như Vệt Khói Bay

"Love means never having to say you're sorry - Erich Segal"
(Yêu là không bao giờ nói hối tiếc - Erich Segal)

Ngoài trời tuyết đang rơi, phủ trắng cành khô và trắng xóa khoảng sân vườn. Những bông tuyết đầu mùa cho mùa đông nơi đây và mùa Tết ở một quê xa. Mỗi năm một lần và một lần cho mỗi đời người. Cái lạnh buốt thịt da chừng như mang theo cả khoảng không gian mênh mông của trí nhớ. Đã có nhiều năm đón Tết quê người chỉ để nhắc lại, nhớ về những ngày Tết của quê xưa. Tôi đã sống trên quê người số thời gian nhiều gấp đôi quê cũ. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng nhớ gì những ngày tháng đón Tết ở đây, quá ít và quá nghèo nàn. Chừng như thời gian ngắn dần theo tuổi tác và mùa xuân thưa thớt hơn với năm tháng đời người?

“... Ru mãi ngàn năm, từng phiếm môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm,
cho vừa nhớ nhung...” (1)

Tiếng hát người ca sĩ trẻ vang vọng từ một nơi nào trong nỗi nhớ. Mỗi không gian ghi dấu hình ảnh của quá khứ. Mỗi lời ca là vết hằn sâu kỷ niệm của khuôn mặt người. Thời gian trôi qua là khoảng đời đã mất. Với mỗi con người, với mỗi khuôn mặt. Nhưng nỗi mất mát của thời gian không làm mất đi dáng hình của kỷ niệm. Ngược lại càng trau chuốt, nâng niu kỷ niệm long lanh mãi với trái tim người. Mỗi ngày Tết đến chợt như đưa tôi về một khung trời năm cũ, có cuộc chia tay để cuộc tình ở lại, sống giữa trăm năm?

“Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón, ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh
Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm...” (1)

***
Tôi choàng tỉnh khi ngày đã muộn. Vệt nắng vàng yếu ớt vắt ngang thành cửa sổ. Mùi nhang khói thoang thoảng đâu đây, đánh thức nhận giác tôi về hiện tại. Đã hơn năm giờ chiều mùng 4 Tết. Tôi đã thiếp đi trên mặt bàn hơn hai mươi phút, sau chuyến xe đò sáng sớm, vất vả trở lại Sài Gòn. Rửa mặt tỉnh táo, tôi thu xếp lại mớ đồ ăn mẹ gói: bánh tét, chuối ngào đường, hộp thịt chà bong và mấy gói khô cá sặc. Tôi dự định sẽ ghé qua nhà trọ của Duy, chia cho hắn chút quà Tết. Duy quê ở Trà Vinh, trong nhóm bạn thân “cắt máu ăn thề” của chúng tôi. Nhóm gồm: Duy, tôi, Trầm Hương, Từ Dung, Liên và Cẩm Vân. Vụ “cắt máu ăn thề” là do ý kiến “quỷ quái” của Cẩm Vân. Vậy mà được mọi người ủng hộ! Sau một năm “bằng hữu” thì chúng tôi thành hai cặp đôi: tôi và Trầm Hương, Duy và Cẩm Vân. Chúng tôi yêu nhau tha thiết, “thề non hẹn biển” và như mọi chuyện đã định, đã an bài. Trương Thị Trầm Hương mang trong người hai dòng máu: nửa dòng sông nước miền tây hiền hòa (cha người Long Xuyên) và nửa Công Tằng Tôn Nữ của mẹ đất thần kinh. Mệnh danh "người đẹp khoa hóa sinh", Hương có khuôn mặt thật sáng, dong dỏng cao và nụ cười thắp sáng căn phòng khi bước vào. Hơn một năm yêu nhau, tôi và Trầm Hương không chỉ là những lá thư, những nắm tay, những nụ hôn... mà đã thuộc về nhau. Một vài ngày không gặp, là quay quắt, là không chịu nổi... Có lần tôi nói với Trầm Hương: “Anh không chỉ nhớ em đâu. Anh “thèm” em từng ngày, từng giờ”. Nàng đấm vai tôi: “Anh ăn nói “vô duyên”, thô tục!”. Rồi nàng ôm chặt lấy tôi. Rồi tôi và Trầm Hương lại thuộc về nhau, tưởng chừng như đã... Cho đến một hôm tôi ghé nhà Trầm Hương và gặp người đàn ông đó. Nàng giới thiệu là bạn mới, quen biết với bên gia đình mẹ. Giao, Huỳnh Nam Giao khoảng trên ba mươi, có giọng nói Huế rất đậm và ấm. Giao đang công tác ở phòng thương nghiệp huyện Tân Bình, ngoại thành Sài Gòn. Trầm Hương không nói gì thêm và né tránh nhìn, chạm ánh mắt tôi suốt hôm đó. Nàng cũng không cầm chân khi tôi cáo biệt, ra về. Buổi chiều con đường Yên Đỗ đầy nắng, nhưng lòng tôi trĩu nặng những giọt buồn sóng vỗ. Trong đôi mắt thiết tha ngày nào, nàng vội quay lưng. Bờ môi quấn quýt, ngất ngây đến ngột thở, người đã phụ tôi không đành. Mùi hương một thời con gái, Trầm Hương đã rũ lại sau lưng. Tôi vẫn không hiểu, một đời không hiểu. Vài tháng sau họ làm đám hỏi và nghe đâu đám cưới sẽ tiến hành trong những ngày sắp tới. Quá đột ngột, quá nhanh “như chạy tang” (chữ của Duy và Cẩm Vân). Trầm Hương có hẹn gặp vài lần, không muốn xót xa hơn và khó xử nên tôi im lặng như không có. Trái tim tôi không có nhiều lý lẽ. Và tình yêu, tình yêu không phải là một chiếc lồng. Nếu Trầm Hương đã tìm được một tình yêu thật sự, một hạnh phúc mai đầy, tôi dù có buồn đau đến đâu cũng đành chấp nhận. Chấp nhận không oán trách, vì tôi yêu Trầm Hương tha thiết một đời. Tôi giống mẹ, từ diện mạo đến tính tình. Nhưng tôi yếu đuối và không “kiêu hãnh” được như bà. Nên tôi dễ chấp nhận và an phận. “Con trai giống mẹ thì khó ba đời”, Trầm Hương thường nói, “nhưng có em, thì anh không phải lo. Em tuổi ngọ, mạng kim sẽ hóa giải hết những xung khắc đó!”. Bây giờ thì ai hóa giải “cái khó ba đời” cho tôi?

Chiều nay định qua Duy cho mớ đồ ăn Tết và nhờ hắn gửi lại cho Trầm Hương tất cả thư từ nàng viết cho tôi. Cả một xấp thư không ít. Tôi muốn Trầm Hương thật sự yên tâm với hạnh phúc mới. Hơn nữa tôi đã đọc gần như thuộc hết tất cả bức thư của nàng. Bức thư cuối cùng, Hương cố an ủi tôi lý do nàng phải "lấy chồng" theo sự gán ép của gia đình. Là nàng không có lựa chọn khác. Nhưng mọi giải thích chỉ khiến tình yêu tôi dành cho nàng tổn thương thêm lần nữa! “Con đừng cố giữ những gì không thuộc về con”, mẹ tôi thường nhắc nhở.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi quay lại nhìn ra. Cánh khép hờ, chợt mở rộng, là Trầm Hương... Trầm Hương đang trước mắt tôi, khuôn mặt ánh mắt thắp sáng căn phòng như những lần. Nàng đứng sững nhìn tôi. Không biết bao lâu, tôi và Trầm Hương đứng lặng nhìn nhau... Cho đến khi ý thức được, Trầm Hương ôm chầm lấy tôi. “Xin lỗi... Em xin lỗi...”, khối nặng đẩy tôi lảo đảo ngồi vội xuống chiếc ghế để hờ. Trầm Hương ngã quỵ vào lòng tôi nức nở. Mái tóc dày đen, phủ xuống chiếc áo dài màu lam sậm rung nhẹ từng cơn. Đầu óc, cơ thể tôi trống rỗng, bất động. Trầm Hương ngước lên, nắm chặt hai bàn tay tôi úp vào đôi mắt to đen trũng nước, lần xuống sóng mũi, môi nàng hé mở. Làm sao oán giận, đau buồn với khuôn mặt nàng trong lòng tay tôi nâng niu, ấm áp. Những ngón tay dài thon dại như đang cố giữ mãi mười ngón tay tôi không nở. Trầm Hương kéo đôi tay tôi đặt vội trên bờ ngực trái của nàng. Bờ ngực no đầy bao ngày nồng thắm. Tôi cảm nhận trái tim bé nhỏ của Trầm Hương đập từng nhịp rộn ràng, đứt khoảng. Môi Trầm Hương mấp máy từng chữ, từng chữ để tôi đọc được trong lặng câm khắc khoải: “Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh... Đừng oán hận em”! Và nước mắt tôi đã rơi, rơi yếu đuối dịu vợi trên khuôn mặt người yêu dấu. Tất cả vẫn chìm trong lặng lẽ. Niềm im lặng khôn cùng, như chợt bờ môi gắn chặt rồi rời vội khuất nhanh. Trầm Hương đi thẳng như chạy, vọng lại những bước chân từ biệt theo bậc thang gác trọ gỗ kêu. Nàng đến và đi, chia ly bất chợt! Nhìn qua khung cửa sổ, tôi dõi theo dáng Trầm Hương in dài cuối chiều nắng tắt. Buổi chiều nhẹ tênh, sao lòng tôi sóng vỗ theo người. Tôi như chợt đánh rơi chiếc bình thủy tinh quý báu, tan vụn dưới chân. Mọi an ủi, dỗ dành không có ý nghĩa, không dịu trong tôi nỗi mất mát một đời không lấp. Bóng Trầm Hương đã khuất đầu con ngõ nhỏ, chỉ còn lại tôi và bóng chiều dần tắt. Mùi hương Tết vẫn còn thoang thoảng quanh đây, như bịn rịn ngậm ngùi một mùa xuân đang vĩnh viễn bay xa... Tôi quay lại nhìn xấp thư đã không nỡ trao trả cho người. Quá đủ cho mọi nỗi đau, những lá thư trả lại sẽ là những vết dao xuyên thêm trái tim đang rướm máu. Nhưng tôi cũng không thể giữ lại, cưu mang nhiều số phận của đời nhau. Từng lá thư bốc cháy trong chiếc thau nhôm, như hương khói đưa tiễn tình tôi vào dĩ vãng. Cuộc sống như ngọn lửa thiêu đốt bao nhiêu duyên phận đời người. Tình yêu như vệt khói bay mênh mông trên bầu trời số mệnh...

Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại Trầm Hương, chiều mùng 4 Tết năm Bính Thìn, 1976.

"... Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi, trôi trên ngàn năm..." (1)

(Xin bấm vào link dưới đây để nghe nhạc)
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Trịnh Công Sơn - Hồng Hải

Mùa Tết Nhâm Dần, 2022
Người Chợ Vãng
(1) Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng – Trịnh Công Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét