Tháng chạp buồn tênh lúc hạ tuần
Khi ánh dương pha mầu diễm ảo
Trên từng hoa lá nỗi bâng khuâng
Ta nhìn nhau, bỗng thấy không vui
Như có chi mang vẻ ngậm ngùi
Tuổi tác xa thêm mùa lỡ hẹn
Ngập ngừng kỷ niệm muốn chôn vùi
Ngó quanh trời đất rộng thênh thang
Tiếng kệ lênh đênh ngỡ nhạc vàng
Không khí ấm hơn ngày giã biệt
Từ đi sông núi thoáng mơ màng
Những người quen cũ ở chân mây
Đứng đợi hoàng hôn thăm thẳm đầy
Chợt tiếng ho khan văng vẳng gọi
Phút giây còn lại đếm trên tay ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét