Những con đường Sài-gòn dạo ấy
Áo dài bên áo lính xôn xao
Đường Tự Do dập dìu thứ bẩy
Quán Cái Chùa em hẹn chiều nao
Quên anh đi, lính không đào ngũ
Đô Thành còn vẫn còn bọn anh
Dù biết thừa Sài-gòn hấp hối
Bỏ đi ư, người lính không đành
Đi đi em, xin đừng bịn rịn
Đến bến nào còn vẫn thiết tha
Không hẹn em ngày nào gặp lại
Nụ hôn này đánh dấu tình ta
Nàng cúi đầu vai rung nức nở
Ngập ngừng đi như kẻ mộng du
Đường Sài-gòn cộ xe vội vã
Con tim hồng lính bỗng âm u
Bao nhiêu chiều Sài-gòn thứ bẩy
Em đi rồi nửa hồn anh đấy
Như bay cùng chuyến hải hành xa
Biết bao giờ người em còn thấy...!
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét